Nguyễn Ngọc Bảo, còn gọi là Bảo “mù” vốn là một tay anh chị "có số má" trong giới giang hồ. Những chiến tích của gã có thể khiến nhiều người kinh sợ, song với không ít phụ nữ chân yếu tay mềm, thì Bảo là một chỗ dựa vững chãi. Chả thế mà dù chẳng đẹp trai, Bảo “mù” luôn được các chị em“chiếu cố”. Khi gây ra vụ giết người và bỏ trốn biệt tích, thì Bảo vẫn có cô bồ bén gót để đêm ngày hầu hạ.



Tiền án đầu tiên của Bảo vào năm 17 tuổi với hình phạt 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, Bảo đến tán tỉnh một cô gái thì bị đám trai làng quây đánh. Cay mũi, Bảo về nhà vác dao đâm một người thấu bụng và chịu lãnh án 12 tháng tù. Mãn hạn, Bảo lang thang và bập vào ma túy. Năm 1996, trong một đợt truy quét của lực lượng CA, Bảo bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và lãnh án 8 năm tù giam. Đến năm 2004 sau khi trả án xong, ra tù Bảo được Tị “ma” mời về bảo kê cho ổ bán ma túy của hắn. Làm được không lâu, Bảo lại tiếp tục bị bắt và lãnh án 8 năm tù.

Mãn hạn tù, Bảo cùng một người anh “xã hội” mở hiệu cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi nhưng lại lấy cái tên rất dễ nghe là cho thuê tài chính. Cái lãi cắt cổ khiến Bảo rủng rỉnh tiền bạc dù mỗi ngày hắn đốt trên một triệu tiền đập đá. Có tiền, Bảo diện đồ hiệu từ đầu đến chân và đã “cưa” đổ nhiều cô gái mà hầu hết trong số đó là loại có học, có công ăn việc làm ổn định. Ngoài những lúc đập đá và yêu đương, Bảo vùi đầu vào sới bạc. Trong một lần đánh cá chọi ăn tiền, Bảo bị CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt quả tang. Sau hai tháng bị tạm giam, y được cho tại ngoại chờ ngày ra tòa thì lại dính vào vụ đâm chém ở phố Lê Ngọc Hân.

Cứ thế Bảo trượt dốc mãi trong con đường tù tội. 39 tuổi đời nhưng có tới 18 năm ở tù, cùng với “hành trang” là 4 tiền án, 3 tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy, đánh bạc. Bảo đã dần trở thành một tay anh chị có máu mặt ở khu vực Vĩnh Tuy- Đầm Trấu.

Người tình đầu tiên của Bảo là A (con gái của trùm ma túy Thanh Nhàn - Cao Thị Lan). Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ, Bảo cùng A đã góp gạo thổi cơm chung, và có với nhau một đứa con. Song đứa trẻ vắn số, được vài tuần tuổi đã chết yểu. Cặp với A, Bảo giúp Cao Thị Lan việc bán lẻ ma túy ở các quán trà đá vỉa hè, cảnh giới cho các đại lý bán ma túy. Ngoài tiền được nhận, Bảo còn được “bà trùm” trả công bằng những tép heroin để sử dụng. “Chợ ma túy” Thanh Nhàn bị cảnh sát triệt phá, Bảo vào tù “bóc lịch”.

Trong số những người tình của Bảo, thì phải kể đến Phạm Thị Thu H, một phụ nữ đã ly dị chồng, có hai con. H từng tốt nghiệp ĐH, làm trong một Cty với nghiệp vụ kế toán. Nhưng vì lương thấp, cô ta bỏ việc, rồi dính vào chuyện tình cảm với Bảo “mù”. H cố chiều chuộng anh ta, nhưng cuối cùng Bảo “mù” vẫn ngả nghiêng với người con gái khác. Có H bên cạnh nhưng Bảo “mù” đã tính chuyện hôn nhân với một phụ nữ còn khá trẻ, kém hắn 15 tuổi. Biết vậy nhưng H không thể dứt tình với gã giang hồ, vẫn phục tùng nhân tình hết lòng. Và trong đêm gây án, Bảo “mù” bỏ trốn rồi điện thoại rủ người tình đi cùng mình cho đến khi cả hai bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở trong nhà nghỉ.

Trở lại vụ trọng án khiến Bảo “mù” lại tiếp tục phải đi “ăn cơm cân, mặc áo số”.

Khoảng 12g ngày 19-11-2012, Đặng Quang Minh (SN 1979, HKTT tại số 5 Trần Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi điện cho Trương Tùng Bách đến ăn trưa tại quán bún đậu ở ngõ số 8B Lê Ngọc Hân (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Bách chở vợ là Vũ Phương Dung cùng đến ăn. Khi đến nơi đã thấy Minh ngồi ăn cùng Trần Hữu Tuấn Tú (SN 1978, HKTT tại 51 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Hoa (48 tuổi, HKTT tại số 3 Trần Xuân Soạn) trong nhà. Minh có nói với Bách vừa có va chạm với Nguyễn Ánh Hồ (43 tuổi, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đang ăn ở ngoài sân cùng bạn gái.

Đến khoảng 12g 30’cùng ngày, Bùi Văn Thắng (25 tuổi, tức Thắng "nhè", HKTT phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng Nguyễn Ngọc Bảo đi 1 xe Wave đến quán gặp Hồ. Lúc này, Minh đi ra gọi Bách vào để ăn. Khi Minh đang nói chuyện với Bách thì Bảo đi vào nói với Minh: "Mày đi vào đi, không lằng nhằng đấy". Minh nói: "Toàn anh em quen biết, tôi là anh của Bách". Lập tức, Bảo dùng tay trái túm cổ áo Minh đẩy về sau, tay phải cầm dao đe dọa. Thấy vậy, Tú cầm ghế từ trong nhà chạy ra đập vào đầu Bảo. Bảo buông cổ áo Minh, quay sang đâm một nhát thẳng vào ngực Tú. Tú bỏ chạy vào trong quán thì gục ngã. Giữa hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Đặng Quang Minh và Nguyễn Anh Hoa bị đâm  trọng thương. Hậu quả là Trần Hữu Tuấn Tú tử vong tại chỗ, Đặng Quang Minh cũng tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Nguyễn Anh Hoa  được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Gây án xong, nhóm của Nguyễn Ánh Hồ bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 23-11, CQ CSĐT CA TP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Ánh Hồ, Bùi Văn Thắng về tội "giết người"; tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 21g đêm ngày 30-11-2012, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã CA TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo tại một nhà nghỉ ở khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai). CQCA cũng đã bắt giữ đối tượng bỏ trốn cùng Bảo là Phạm Thị Thu Hiền (36 tuổi, trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Ngày 1-12-2012, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), CA TP Hà Nội đã tiến hành di lý Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973 trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) từ TP HCM ra Hà Nội. Cùng ngày, Phòng PC52 đã tiến hành bàn giao đối tượng Bảo cho Cơ quan điều tra (CQĐT) CA quận Hai Bà Trưng để phục vụ cho việc điều tra vụ án trên.

Tại CQCA, Bảo thở dài: “Lẽ ra ngày 16-10-2012 âm lịch em làm lễ ăn hỏi, 10 ngày sau sẽ cưới vợ. Vợ sắp cưới của em là nhân viên kế toán của một Cty lớn”. Theo một cán bộ Phòng PC52 Hà Nội ngay trong đêm 19-11-2012, Bảo cùng người tình thuê nhà nghỉ ven hồ Tây để trốn. Và dù sắp cưới vợ nhưng Bảo vẫn có “bạn gái”. Cô này từng tốt nghiệp Học viện Tài chính và đã có hai con. Không hiểu sao, cô cử nhân này lại mê như điếu đổ gã nghiện “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự” như Bảo.

Bị truy nã gắt gao, ngày 22-11, Bảo và người tình đi taxi xuống bến xe Nước Ngầm định bắt xe vào Nam nhưng còn sớm nên chưa có xe. Biết bến tàu, bến xe là nơi nhạy cảm không thể nán lại lâu nên Bảo quyết định bắt xe xuống Nam Định. Từ ga Nam Định, Bảo mua vé vào TP HCM thuê khách sạn và không quên mang theo một cục ma túy đá. Không yên tâm, ngày 28-11, Bảo về Nhơn Trạch, Đồng Nai thuê nhà trọ. Trong thời gian lẩn trốn, Bảo bẻ sim điện thoại và tuyệt đối không liên lạc với ai. Hắn ở lì trong phòng và đập đá thông ngày.   


(Còn nữa)

Theo PL&XH

.