Dù từng yêu nhau thắm thiết, dù cô gái đã mang trong bụng giọt máu của chàng trai nhưng cuối cùng anh ta vẫn kiên quyết từ bỏ hai mẹ con.
Sau khi ra ngoài uống nhiều rượu, nghĩ đi nghĩ lại, Quân quyết định sẽ tha thứ cho Linh. Anh ta cố gắng thuyết phục mình rằng không nên quá bảo thủ, hơn nữa mình cũng rất yêu cô ấy, tình cảm của Linh dành cho mình không thể phủ nhận, điều quan trọng là mình không thể bỏ rơi cô ấy được. Thấy Quân hồi tâm chuyển ý, Linh như người chết vớ được cọc, đối xử với Quân càng thêm chu đáo, răm rắp nghe lời. Thế nhưng 1 tháng trôi qua, Quân lại đâu vào đó, liên tục dày vò trách móc, mắng chửi Linh khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, Quân một lần nữa nói lời chia tay với Linh.
Lúc đó, mặc cho Linh hết lòng cầu xin, Quân vẫn một mực quay đầu. 1 tháng sau, Linh phát hiện ra mình đã mang bầu. Cô vô cùng cảm động, ngây thơ cho rằng điều này có thể giúp mình và Quân về lại bên nhau. Thế nhưng, sự việc không như Linh nghĩ, Quân không những không đoái hoài gì đến đứa con trong bụng cô mà còn mắng chửi và đuổi cô ra khỏi nhà.
Từ nhà Quân về, ngoài trời đổ mưa như trút cuốn trôi những giọt nước mắt trên mặt Linh. Cô không ngờ cuộc đời mình lại gặp người đàn ông nhẫn tâm đến vậy, càng không thể nghĩ được rằng Quân lại cổ hủ, coi cái màng trinh quan trọng hơn con người, tự hủy hạnh phúc của cả một đời của hai đứa. Mọi hy vọng bỗng nhiên tan vỡ, trời đất như sụp đổ, Linh ngã ra bất tỉnh…
Khi tỉnh dậy, Linh thấy mình nằm trên giường bệnh. Linh cắn chặt răng sờ xuống bụng mình, lúc đó, đau thương đều biến thành thù hận. Linh để hai giọt nước mắt cuối cùng trào ra rồi nhắm mắt lại, cô quyết định một giọt là để cho mình và một giọt để cho đứa con trong bụng không may bị xảy. Linh viết trong nhật ký: “Tôi sẽ không bao giờ khóc nữa, phải kiên cường lên, bắt gã đàn ông nhẫn tâm kia phải trả giá!”.
Sau khi cơ thể phục hồi, Linh trở lại với công việc, luôn miệng cười nói tươi như hoa. Thậm chí ngay cả lúc cười trước mặt Quân, Linh vẫn bình thản nói rằng mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn.
Tháng 12/2006, Quân quen một người bạn gái khác tên là Lý Mai Văn. Mai Văn là nhân viên thu ngân trong một siêu thị, tuy địa vị nghề nghiệp không cao, nhưng Quân lại rất coi trọng tình sử của Văn. Sau nhiều lần xác nhận, biết mình là bạn trai đầu tiên của Văn, Quân đã đưa Văn về nhà mình ở. Từ đó, Quân chìm đắm trong hạnh phúc với cô bạn gái mới, coi cô ta như viên ngọc quý. Thế nhưng, lâu dần Quân phát hiện ra Văn tính khí kiêu căng, không hề nhu mì chu đáo. Nếu so sánh với Linh thì quả thực Văn kém xa rất nhiều. Vì thế, nhiều lúc Quân chỉ biết ngồi một mình cười khổ, lắc đầu suy nghĩ, không biết mình nên yêu con người hay là yêu cái màng trinh mỏng manh kia…
Ngày 6/6/2007, Quân phát hiện ra căn phòng đối diện nhà mình thường bỏ không nay bỗng có người ở. Điều khiến anh ta không thể ngờ được rằng người đến đó sinh sống lại chính là Linh. Linh chủ động sang gõ cửa nhà Quân nói hai người sau này là hàng xóm rồi, tìm mãi mới thấy được căn nhà hợp lý như vậy. Quân kêu Mai Văn đem trà cho khách. Linh vừa nhìn thấy đã đon đả: “Ôi bạn gái của anh xinh quá, không biết đại mỹ nữ đây tên là gì?”. Lúc Linh ra về, Quân bất giác sững người nhìn theo bóng cô gái mãi không thôi.
Tuy nhiên, Quân không thể ngờ được rằng đây là những nước cờ đầu tiên trong công cuộc trả thù tình của Linh. Căn phòng bên cạnh của Linh đối diện với phòng ngủ của Quân, hơn nữa khoảng cách chỉ có 2m nên Linh có thể dễ dàng quan sát động tĩnh nhà bên cạnh, đồng thời cũng để đối phương quan sát cuộc sống của mình. Linh kéo chiếc rèm căn phòng cười một cách hết sức quỷ quyệt: “Trò chơi bắt đầu!”.
Cao chiêu trả thù bạn trai cũ
Sau đó ít lâu, Linh bắt đầu xuất chiêu. Chiều 16/4/2007, Quân và Mai Văn vừa về đến nhà thì phát hiện trước cửa đặt một bó hồng lớn, ở giữa còn kẹp một tờ giấy viết: “Mai Văn thân yêu, anh rất nhớ em, hoa hồng đại diện cho tình yêu nồng thắm anh dành cho em! Phong”. Mặt Quân tối sầm lại, còn Mai Văn lắp bắp nói: “Chuyện này buồn cười quá, sao lại có người vô công rồi nghề như vậy?”. Sau đó, hai người cãi nhau kịch liệt đến tận khuya. Ở bên nhà, Linh chứng kiến hết sự việc, cô thầm mỉm cười khi thấy bóng hai cái lưng ngồi quay vào nhau lạnh lùng.
3 ngày sau đó, Mai Văn đã khóc đến chết đi sống lại, người gầy rộc đi và cuối cùng cũng làm cho Quân tin là mình trong sạch. 2 tháng tiếp theo, Linh “án binh bất động”, chỉ lặng lẽ quan sát nhà hàng xóm. Cuối cùng, trong một buổi sáng, Mai Văn tắm xong liền vào phòng ngủ thay quần áo, tuy nhiên Văn không để ý một góc chiếc rèm bị hở khiến Linh từ bên kia có thể nhìn rõ mồn một chiếc bớt màu đỏ ngay trước ngực Văn.
Chiều 16/6/2007, một bó hoa hồng nữa lại xuất hiện trước cửa nhà Quân. Lần này, trên tấm thiệp có ghi nội dung khiến Mai Văn cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc: “Mai Văn yêu dấu, anh vẫn nhớ em nhiều lắm! Anh muốn hôn thật nhiều lên bông hoa hồng trước ngực em! Phong, người không ngừng nhớ em!”. Quân giận tím mặt, tát Mai Văn mấy cái, Văn ôm mặt đau khổ chạy ra ngoài, đằng sau vẫn còn vọng tiếng nói của Quân: “Cô cút đi, đừng bao giờ về đây nữa!”.
Ngay lúc đó, Linh chạy sang dìu Quân đang ngồi bệt dưới đất vào nhà. Quân như đứa trẻ nhỏ gục đầu vào người Linh khóc lóc nói: “Trinh nữ thì sao chứ? Trinh nữ chưa hẳn đã thuần khiết. Đối xử với cô ta tốt đến vậy, cuối cùng vẫn bị cô ta phản bội. Anh sai rồi, thực sự là sai rồi”. Linh nhẹ nhàng an ủi Quân khiến Quân hết sức cảm động…
Mấy ngày sau đó, Linh luôn duy trì thái độ quan tâm chăm sóc Quân từng miếng ăn giấc ngủ, nấu những món mà Quân thích. Quân cảm động và tự trách bản thân, nhớ lại những phút giây hạnh phúc ở bên cạnh Linh trước đây và vô cùng ân hận vì mình đã từ bỏ hai mẹ con Linh. Quân nói mình đã nợ Quân quá nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Quân nói lúc đó mình thật ngu xuẩn vì đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Từ đó về sau, Quân bắt đầu nhớ nhung Linh, mọi hành động nhỏ nhất của Linh đều được Quân để ý. Một lần Quân nằm trên giường mãi không ngủ được bỗng phát hiện bóng của Linh sau rèm, dường như Linh đang chải mái tóc dài của mình. Quân bất giác sững người nhớ đến mùi thơm của mái tóc ấy. Từ đó trở đi, việc tìm bóng của Linh ở căn phòng bên kia là thói quen hàng ngày của Quân. Biểu hiện của Quân khiến Linh hiểu rằng đây là lúc cô có thể dày vò gã đàn ông bội bạc kia. Nước cờ thứ hai bắt đầu được Linh triển khai.
Theo Công lý