Ngày 15-4-1931, trùm gangster Charles "Lucky" Luciano mời ông chủ Giuseppe "Joe the Boss" Masseria tới ăn trưa tại nhà hàng Nuova Villa Tammaro trên đảo Coney ở Brooklyn (New York, Mỹ).

Masseria ăn rất ngon miệng ngày hôm đó, khi ngốn sạch món thịt bê, mì pasta và rượu vang đỏ. Sau bữa ăn, ông trùm cùng tay đệ tử ruột dành cả buổi chiều để chơi bài. Đây là dịp ăn mừng chiến thắng của Masseria sau vụ thanh toán băng nhóm mà giờ đây khét tiếng với tên gọi Cuộc chiến Castellammarese.

Năm 1913, Masseria đã giành quyền kiểm soát băng nhóm Morello - gia tộc mafia lớn đầu tiên ở thành phố New York, bằng bàn tay sắt. Lùn, chắc nình nịch và máu lạnh, Masseria thích được lũ đàn em gọi là "Joe the Boss", dù hắn còn lâu mới là một ông trùm được yêu mến. Giống như ông trùm tiền nhiệm Nick Morello, Masseria thuộc phái "Pete Râu" điển hình, tức là điều hành băng nhóm với bàn tay sắt và luôn giành phần lợi lộc nhất cho mình.

 

Lucky Luciano - ông trùm mới ở New York
Lucky Luciano - ông trùm mới ở New York

 

Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1920, những đối tượng di cư mới từ thị trấn Castellammare del Golfo trên đảo Sicilia của nước Italia đến Mỹ đã thay đổi cách thức điều hành giới xã hội đen New York của Masseria. Salvatore Maranzano nổi lên với vai trò thủ lĩnh của những kẻ mới đến và trở thành đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Masseria. Băng nhóm của Maranzano đặt trụ sở chính ở khu Brooklyn cùng nhiều tiền đồn tại Buffalo, Cleveland, và Detroit.

Ở New York, những kẻ gangster buộc phải đưa ra lựa chọn. Hoặc cùng phe với Masseria hoặc chung thuyền với Maranzano. Trung lập không tồn tại. Masseria có trong tay "những gã Thổ trẻ" như Lucky Luciano, Albert Anastasia, Vito Genovese, Frank Costello, Joe Adonis, Willie Moretti, và Carlo Gambino. Trong khi đó, Maranzano dựa dẫm vào Joe Magliocco, Joe Bonanno, và Joe Profaci cũng như "những kẻ đào tẩu bí mật" từ phe Masseria như Tommy Lucchese và Tommy Gagliano.

Maranzano cũng thuộc lớp ông trùm cũ như Masseria. Chính vì thế, những gã Thổ trẻ đều mong muốn cả 2 ông trùm của mình sớm ’lượn’ về Italia. Chúng cảm thấy bị trói buộc bởi những luật lệ truyền thống bất thành văn và sự nghèo đói do lòng tham không đáy của các ông trùm. Chúng không khỏi ghen tị khi nhìn sang những băng nhóm đối địch người Ireland và Do Thái đang phát triển nhanh trên lãnh địa của mình.

Rốt cuộc, lũ đệ tử phản trắc quyết định tự lập nhóm mới, do Lucky Luciano cầm đầu, và bắt tay với đám lưu manh người Do Thái là Meyer Lansky và Bugsy Siegel, sau lưng Masseria. Và cái ngày mùa Xuân trên đảo Coney đó, Masseria và Luciano chơi bài vui vẻ. Masseria, vốn đa nghi, hôm nay hoàn toàn thả lỏng và tận hưởng sự thư thái. Khi ráng chiều bắt đầu đổ bóng dài hơn trên sàn tàu, Luciano úp lá bài xuống bài và xin phép đi vệ sinh. Ngay khi Luciano khuất tầm mắt, 4 gã đàn ông đi vào cửa chính. Đó Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis, và Bugsy Siegel, súng lăm lăm trong tay.

Kết quả Masseria dính 6 phát đạn và chết tại chỗ. Luciano trở lại sàn tàu, lạnh lùng nhìn cái xác đầy máu của ông chủ và gật đầu hài lòng với nhóm sát thủ. Khi tin tức về cái chết Masseria được lan ra ngoài, Luciano lập tức đình chiến với Salvatore Maranzano, kẻ ngạo nghễ tuyên bố mình là Trùm của các Trùm. Cuộc chiến Castellammarese kết thúc. Song vinh quang của Maranzano tương đối ngắn ngủi. Vài tháng sau cái chết của Masseria, Luciano lại hành động.

Bốn tay súng từ băng nhóm Lansky-Siegel trong đồng phục của Sở Thuế đã tới văn phòng của Maranzano khi ông trùm này đang ngồi đợi đoàn thanh tra chính phủ tới kiểm toán. Kết quả, văn phòng của Maranzano bị đốt cháy trong khi ông trùm bị bắn và đâm tới chết. Với việc các ông trùm kiểu cũ đã chết, New York giờ đây trở thành thiên đường, biến giấc mơ của Luciano trở thành hiện thực. Một tập đoàn tội phạm mới ra đời, bất chấp chủng tộc màu da. Sự suy tàn của các băng nhóm Masseria và Maranzano lại là sự khởi đầu của 5 gia tộc lớn tại New York. Một trong số đó là gia tộc Gambino.

 

 

(còn nữa)
Theo PL&XH (tổng hợp)