Sau khi ra tù, dù có hạnh phúc mới với người phụ nữ hết lòng yêu mình, sức khỏe Minh vẫn ngày càng xuống dốc thảm hại bởi bệnh tật dày vò. Minh lại bị mất tất cả, căn nhà duy nhất cũng đã bị Phụng bán đi, cũng không còn hơi sức để tìm Phụng đòi lại. Vì vậy, sau khi kết duyên với Mai, Minh chỉ còn biết nằm một chỗ nhìn người vợ hiền tất tả chạy ngược xuôi lo tiền thuốc thang cho mình. Thương vợ, Minh trào nước mắt nhưng đành bất lực. Vay mượn khắp nơi, hai vợ chồng mới có đủ tiền thuê một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Hiền (phường 2, TP Vũng Tàu). Trong lúc khó khăn, túng thiếu, Minh liền nảy ra ý nghĩ quay lại nghề cho vay nặng lãi, chỉ có nghề này mới nhanh kiếm ra tiền để vợ đỡ vất vả lo lắng thuốc men cho mình. Nghĩ là vậy, nhưng biết kiếm đâu ra nguồn vốn lớn để làm ăn? Và Minh, bắt đầu hành trình mang “thân tàn ma dại” của mình đi “đánh tiếng” với các mối quan hệ trước kia những mong thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại.

 

 

leftcenterrightdel
 

Ngôi nhà ở trên đường Nguyễn Hiền (phường 2, TP Vũng Tàu) từng là tổ ấm hạnh phúc của Minh với người vợ mới sau khi ra tù. Ảnh tư liệu

Theo tiết lộ của ông K - người trinh sát ở phường 4 năm xưa từng theo dõi Minh, nay lại trở thành hàng xóm với ông trùm, kể lại: “Ngày trước lúc Minh còn anh hùng xưng bá ở đây luôn cư xử rất thoáng với bạn làm ăn. Các khoản tiền biếu, tiền cho mà Minh đưa cho các DN và một số thế lực ngầm trong bộ máy chính quyền thời kỳ đó không biết bao nhiêu mà kể. Vì vậy, đến khi Minh gặp hạn và đến đánh tiếng từng nơi, họ cũng không ngần ngại bỏ tiền hùn vốn giúp Minh làm ăn. Đó gọi là ân nghĩa giang hồ với nhau vậy, tuy nhiên khi có lãi thì miếng bánh ngọt đó cũng bị chia năm sẻ bảy chứ không phải mình Minh hưởng”.

Ông K cũng cho biết thêm, khi Minh quay trở lại nghề cũ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đám đàn em ngày xưa lui tới. Vì vậy khi cần người đòi nợ, Minh phải quy tập anh em ruột thịt của mình “giúp một tay”. Và địa bàn làm ăn của vợ chồng Minh vẫn là các bến bãi, chợ búa khi xưa từng bành trướng thế lực. Không tự đi được, Minh ngồi sau tay lái của vợ đến các bến bãi thực hiện công việc làm ăn. Vì luôn phải thuốc thang tĩnh dưỡng nên hầu như Minh ở nhà ngồi chỉ đạo cho vợ làm việc, chỉ những trường hợp cấp thiết buộc Minh phải lộ mặt.

Giống như Phụng, Mai bây giờ cũng trở thành cánh tay đắc lực cho Minh trong công việc làm ăn. Với thân hình to khỏe của một dân anh chị có số má, Mai khiến những con nợ phải khiếp sợ khi số tiền vay lãi khủng đang treo lơ lửng trên đầu. Dữ dằn là thế, nhưng với chồng, Mai luôn cư xử rất nhẹ nhàng và ân cần, chăm sóc cho Minh từng chút một với trọn vẹn thương yêu. Nói về vợ chồng Minh, ông K nhận xét: “Dù ghê gớm bên ngoài nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ Minh phùng mang trợn mắt hay quát nạt ai. Minh luôn cư xử ôn hòa, nhỏ nhẹ với người xung quanh. Trong cuộc sống vợ chồng cũng thế, họ không cãi nhau bao giờ, ai nhìn vào đều nhìn nhận rằng họ sống rất hạnh phúc”. Tuy nhiên, sau hai năm trời chung sống, họ vẫn không thể có mụn con nào. Điều này làm cho Minh luôn mặc cảm với vợ và rơi vào trạng thái u uất. Vì thế mà bệnh tình của Minh càng ngày càng xấu đi, mọi thuốc men dường như đều vô dụng và Minh, nằm thoi thóp trên giường chờ cái chết đang cận kề.

Như một cái giá đắt phải trả, một thời gian sau nỗ lực chữa trị, Minh “samasa” đã ra đi vĩnh viễn, kết thúc cuộc đời trong thầm lặng. Đám tang của Minh không ồn ào, chỉ có những người thân ruột thịt tới viếng mà mặc nhiên không thấy đám đàn em ngày nào vẫn vây quanh ông trùm. Thi thể của Minh được chôn cất tại nghĩa trang Long Hương (TP Bà Rịa). Ước mong nghe thấy tiếng khóc ròng của một đứa con ruột bên quan tài là điều quá xa xỉ với linh hồn Minh lúc này. Đau đớn thay, quan tài vừa kịp đặt xuống đã xảy ra cuộc nội chiến tranh giành tài sản giữa chị dâu và em chồng. Nhưng cuộc đời ông trùm còn lại gì ngoài những đồ đạc cũ mèm, ngay chính ngôi nhà cũng chỉ là thuê mướn. Tiền bạc làm ra đã tiêu tan hết vào chạy chữa bệnh tật cho chồng, Mai lặng lẽ trả lại căn nhà cho chủ để từ giã kỷ niệm đau lòng, khép lại cuộc hôn nhân chóng vánh với ông trùm phố biển rồi đi đâu về đâu không ai rõ…

 

Cuối năm 1996, đầu năm 1997, Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an liên tiếp nhận được đơn thư nặc danh tố cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1964), tức Minh "samasa" cùng đồng bọn chuyên tổ chức môi giới gái mại dâm, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản, giết người, ép nhiều tư thương, chủ tàu ở cảng cá lớn nhất Vũng Tàu bán cá rẻ cho chúng. Nhiều chủ tàu đã bị chúng xử vì không bán rẻ hoặc phải bán thuyền, chuyển nghề khác... Được biết, chuyên án này thuận lợi, bởi CA Bà Rịa-Vũng Tàu ngày ấy phối hợp rất chặt chẽ với Cục. Khi thực hiện chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm xã hội đen có tổ chức Minh "samasa", các trinh sát có thêm nhiều tài liệu về Lâm "chín ngón" với những mối quan hệ xã hội ngầm chằng chịt của tên này với nhiều băng nhóm khác nhau. Và cũng chính từ đây, CQCA đã bắt đầu nắm được cái đuôi của ông trùm Năm Cam.

 

Theo PL&XH