Thảm kịch
Một buổi sáng đẹp trời phía đông Indiana sẽ như mọi ngày nếu thảm kịch không xảy ra.
Ngày 28/4/1908, Farmhand Joe Maxson thức dậy sau một đêm dài mất ngủ. Mùi đồ nướng đánh thức Joe. Việc đầu tiên Joe nghĩ tới đó là bà chủ nhà Belle Gunness đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhưng ngay lập tức anh phát hiện đó là mùi gỗ cháy lớn, có khói lớn đang bốc lên trong căn phòng của mình. Có thể cháy từ phòng bếp. Joe vội vàng bật dậy và lao ra khỏi giường.
Có gì đó ngoài cửa sổ khiến Joe chú ý, cái gì đó vừa loáng qua. Khói đang bốc lên bên ngoài cửa sổ. Joe giật mình nhận ra rằng ngôi nhà đang cháy và mọi người đang say ngủ.
Khoác vội chiếc áo, Joe chạy ra phía cửa, tay nắm cửa quá nóng khiến anh giật mình. Càng cố sức mở, cánh cửa càng không nhúc nhích. Biết mình bị mắc kẹt, Joe đấm mạnh vào cửa với hi vọng bà chủ nhà trọ và những đứa trẻ có thể nghe thấy để tìm cách thoát ra.
Joe hét lớn gọi mọi người, “Bà Gunness, dậy nhanh, cháy lớn rồi.”
Lắng nghe một lúc sau tiếng gọi, Joe không nghe thấy bất cứ âm thanh nào đáp lại, thậm chí ngay cả một tiếng rên.
Cánh cửa được mở, Joe vội vàng lao xuống nhà bếp, anh nghĩ khói bắt đầu từ đó vì hôm qua anh có mua hộ cho bà Gunness một can lớn dầu hỏa. Khói và lửa đã bao kín ngôi nhà.
Joe chạy khắp nhà, anh nhận ra rằng các cửa sổ đã bị đóng chặt, rất khó để thoát ra ngoài.
Cả gia đình Gunness đang mắc kẹt trong ngôi nhà. Belle 48 tuổi và ba đứa con nhỏ, Myrtle 11 tuổi, Lucy 9 tuổi và Philip 5 tuổi. “Mọi người sao không thấy động tĩnh gì, hay là họ bị ngạt khói và bất tỉnh.” Joe tỏ ra lo lắng và cố tìm kiếm trong căn nhà.
Joe thấy có hai người hàng xóm chạy sang hỗ trợ, đó là Mike Clifford và anh rể mình William Humphrey. Cả hai người phát hiện ra ngôi nhà đang bị cháy từ bên trong. Họ lao tới đập tung các cảnh cửa sổ để khói có thể thoát ra. Ngọn lửa bùng lên.
“Có ai nghe tiếng chúng tôi không?” Humphrey hét lên. Vừa hét, Humphrey vừa gác một cái thang lên cửa sổ để ngó vào trong tìm xem ai còn sống sót.
Rất nhiều người đã có mặt. Ngôi nhà của gia đình Gunness như ngọn đuốc đang cháy khiến mọi người đều lo lắng cho những người còn mắc kẹt trong nhà. Không ai có thể lao vào trong khi ngọn lửa quá lớn như vậy.
Khi ngài cảnh sát trưởng Smutzer và xe cứu hỏa đến thì đã quá muộn. Cả ngôi nhà cùng với cây cối xung quanh đã bị thiêu trụi.
“Tội nghiệp Belle Gunness, bà ấy thật bất hạnh.”
Nghi phạm
Belle Gunness sinh ra đã không may mắn. Theo quan niệm của người La Porte, Indiana, Belle Gunness sinh ra dưới chòm sao xấu, cô là điều bất hạnh của cả ngôi làng. Gia đình cô đã chuyển tới Altie, phía bắc La Porte để tránh sự chú ý của mọi người.
Lớn lên, Belle có nụ cười tươi đậm chất Bắc Âu, hàm răng trắng đều, đôi mắt xanh cuốn hút và mái tóc vàng mượt. Nhưng cân nặng của cô thì quá mức cho phép. Nhưng với thời đó, vấn đề đường cong, cân nặng chưa quá áp lực với các cô gái thì Belle được xem như một cô gái xinh đẹp và hấp dẫn.
Sau ngày đẹp trời hôm đó, các tờ báo giấy đều đưa tin về vụ cháy làm những thành viên trong gia đình Gunnness thiệt mạng.
Cảnh sát tìm thấy thi thể cháy đen của bà Belle Gunness và 3 đứa con, chỉ có Philip là con ruột của Belle. Cái xác cháy đén không đầu được cho là xác của Belle.
Cảnh sát Smutze và hai đồng nghiệp, Leroy Marr và William Antiss nhận định đây là một vụ giết người có tính toán.
Mọi sự nhi ngờ tập trung vào người đàn ông có tên là Ray Lamphere. Mọi người sống quanh đó đều xác nhận Lamphere từng đe dọa sẽ giết gia đình Gunness sau khi họ cho ông nghỉ làm tại trang trại vì một số mâu thuẫn.
Ngay lập tức, Lamphere được triệu tập để lấy lời khai. Ông không có chứng cứ ngoại phạm buổi sáng hôm đó. Lamphere luôn miệng nói mình vô tội và thề rằng mình không hề giết cả gia đình Gunnees.
Người dân trong thị trấn bắt đầu ngờ vực Lamphere và mặc nhiên ông là hung thủ.
Lamphere có liên quan đến vj cháy tại nhà Gunness. Ai là hung thủ? Mời các bạn đón đọc Góa phụ độc ác nơi thị trấn nghèo (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 20/05/2014.
Theo Khám phá