Xác nạn nhân được phát hiện với phần da mặt không còn nguyên vẹn. Nghi án kẻ thủ ác đã cố tình lột da mặt nạn nhân để gây khó khăn cho công tác phá án.


Lóc da mặt, móc mắt nạn nhân

Dẫu con trai đã nói từ trước, nhưng nhìn thấy xác cô gái nằm trên tấm nệm, người đàn bà cũng bủn rủn người. Bà Tâm thấy con trai lấy một bao nilon màu trắng loại lớn tròng từ phần chân của nạn nhân kéo lên phần đầu. Sau đó Hân lấy dây buộc miệng bao lại.

Anh ta gom nệm, gói quần áo của cô gái và một số đồ dùng cá nhân vào một túi nilon màu xanh. Trong đêm tối hai mẹ con lặng lẽ khiêng thi thể ra khỏi phòng.

Hân chạy xe ra cầu Bến Tre. Xe dừng giữa cầu, hai mẹ con mỗi người khiêng một đầu vội vàng quẳng chiếc bao xuống sông. Đêm tối, không một ai nhìn thấy tội ác họ vừa thực hiện. Trên đường về, cậu con trai còn trấn an: “Mẹ yên tâm, đừng sợ, con lóc da mặt và móc mắt “nó” hết rồi”.

Sáng ngày 5/6 ông Hoàng hỏi vợ “sao rồi”. Bà Tâm trả lời: “Vụt xuống cây cầu rồi”. Người cha đưa cho con trai 300 ngàn đồng: “Tội của mày là chết rồi, mày trốn đi đâu cho mất hình, lên biên giới cũng được, nếu bị  bắt mày đừng khai ra cha, mẹ mày là ai. Có gì không ai nuôi em mày”.

Như đã nói, ban đầu tuy biết rõ tội ác của con trai mình gây ra nhưng khi công an tiến hành xác minh và làm việc, cha mẹ nghi phạm một mực phủ nhận. Đến khi cảnh sát bắt giữ Hân và lấy lại lời khai thì họ mới khai nhận hành vi phạm tội của con trai mình như trên.

Tuy cha mẹ đã khai nhận chi tiết toàn bộ sự việc, song từ khi bị bắt, nghi phạm luôn thể hiện sự ngoan cố, lì lợm, chống đối đến cùng. Đối tượng một mực phủ nhận hành vi giết người, đưa ra một loạt chứng cứ ngoại phạm, cho rằng “đi nhậu với nhiều người vào thời điểm xảy ra án mạng”. cảnh sát lại mất thời gian xác minh. Những người này đều khẳng định không hề gặp gỡ đối tượng trong khoảng thời gian trên.

Cuối cùng Hân ranh ma tỏ ra ngây ngô, lúc tỉnh lúc mê, thể hiện những biểu hiện của bệnh nhân tâm thần trong suốt quá trình điều tra. Cảnh sát đã mời Viện giám định pháp y tâm thần TW (Bộ Y tế) để giám định. Biên bản giám định pháp y tâm thần kết luận: “Đương sự gây án trong tình trạng đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.

Sau khi đã có đủ chứng cứ xác định hành vi phạm tội của Hân là do ghen tuông, ngày 1/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Tâm (SN 1968) bị tuyên phạt 2 năm tù và Phạm Văn Hoàng (SN 1960) bị tuyên phạt một năm tù về tội “không tố giác tội phạm", cả hai được cho hưởng án treo.

Thể hiện sự ngoan cố đến cùng, Hân tiếp tục kháng cáo kêu oan. Ngày 14/4/2010, TANDTC tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan của Hân và giữ nguyên mức án tử hình. 6h30 sáng ngày 9/6/2011, tử tù Hân đã phải đền tội, là tử tù cuối cùng bị xử bắn tại Bến Tre./.

 

Theo Báo Pháp luật

.