Anh Hiên 35 tuổi, làm nghề xe ôm. Người ta bảo anh có “số hưởng” khi lấy được người vợ chăm chỉ, chịu khó. Và trong một lần chở cô gái xinh đẹp, Hiên tự nhiên được cô ta “tặng quà” là tình một đêm ở nhà nghỉ. Song đến lần thứ hai thì anh Hiên đã phải ngậm trái đắng…

Khoảng 22g một ngày đầu đông năm 1998, đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã vắng người qua lại. Anh Nguyễn Văn Hiên (SN 1965 quê ở Phú Thọ) là tài xế xe ôm ở bến xe buýt gần bến xe Kim Mã (cũ). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hiên về quê chăm sóc đồi chè, nương sắn. Nhiều năm tích cóp, Hiên sắm được chiếc xe Dream II và xuống Hà Nội hành nghề xe ôm.

Hôm nay là một ngày may mắn với Hiên, vì có một bà khách thuê chở xuống Hải Phòng rồi quay về. Đưa bà khách về nhà, anh tạt vào quán trà nóng làm một cốc để ấm người.

 

 Một nạn nhân của vụ “cáo non” lừa tình “dê già”. Ảnh minh họa
Một nạn nhân của vụ “cáo non” lừa tình “dê già”. Ảnh minh họa


Khi vừa cạn chén trà thì có một cô gái vóc người cao ráo, chừng hơn 20 tuổi đến ngồi cạnh. Cô gái nói với chủ quán, giọng buồn bực: “Chán quá bác ạ, chờ suốt từ chập tối đến giờ mà người nhà không đến”.

-Thế người nhà của cô ở đâu? - Hiên bắt chuyện
- Dạ, em cháu quê ở Phú Thọ - cô gái trả lời.
- Ồ, thế là đồng hương với tôi đấy - Hiên reo lên.

Câu chuyện giữa anh Hiên và cô gái xinh đẹp trở nên sôi nổi. Chừng ba mươi phút sau, cô gái giơ đồng hồ lên rồi nói: “Thôi chết muộn quá rồi. Nếu có thể anh cho em đi nhờ xe về phường Láng Hạ thì tốt quá ạ”. Dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu của người đẹp, Hiên vội gật đầu.

Trả tiền nước cho cả hai người xong, anh Hiên nổ máy rồi mời cô gái lên xe. Cô gái cứ cố tình áp ngực vào lưng anh Hiên trên suốt quãng đường. Nhất là những lúc vướng ổ gà, hoặc phải phanh gấp thì cô gái gần như dính chặt vào người anh. Và rồi khi đến gần phố Láng Hạ thì cô gái thỏ thẻ: “Anh ơi, vẫn còn sớm. Hay là anh em mình sang Gia Lâm tâm sự?”.

Dường như cô gái đã điểm đúng huyệt của Hiên. Bình thường đọc trên các tờ báo An ninh, Pháp luật… Hiên vẫn thấy người ta kể về những câu chuyện “tình cho không biếu không”, chả ngờ nay lại vận vào mình. “Đúng là hôm nay gặp số đỏ” - nghĩ đến đây Hiên đã thấy lòng lâng lâng, vội rồ ga cho xe hướng cầu Chương Dương thẳng tiến.


Dừng lại tại một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Văn Cừ, Hiên và cô gái trẻ bước vào. Để thể hiện mình là “con nhà lành” cô gái chủ động dùng CMT mang tên Lê Hải Hà (trú tại Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) làm thủ tục thuê phòng. Sau những câu chuyện về thóc lúa mùa màng ở quê, cô gái giục Hiên đi tắm. Và rồi...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hiên đã thưởng cho cô gái một khoản tiền hậu hĩnh. Trước khi chia tay, Hiên còn cho cô gái số điện thoại nhà riêng tại Phú Thọ.

Bẵng đi một thời gian, chừng một năm sau khi anh Hiên đang ở nhà thì thấy cô gái gọi đến. Sau khi bịa lý do với vợ con là “anh bạn thân bị tai nạn, phải xuống Hà Nội gấp”, Hiên phóng như bay xuống Gia Lâm với người tình. Hai người đưa nhau đi ăn tối.

Ăn uống no say, cả hai lại đưa nhau đến một nhà nghỉ, thuê căn phòng trên tầng ba. Và đêm ấy, Hiên ở lại tâm sự cùng cô gái sau bao ngày xa cách. Thế nhưng khác với lần trước, sáng hôm sau khi anh Hiên tỉnh dậy thì không thấy ví, giấy tờ và chiếc xe máy Dream II của mình đâu nữa. Anh Hiên chột dạ. Và sau khi soát lại toàn bộ hành động của cô gái từ lúc gọi điện cho anh đến giờ, thì anh Hiên mới cảm thấy trong chuyện này có nhiều điều uẩn khúc…

Anh Hiên vội đến phố Láng Hạ để lần theo địa chỉ của Nguyễn Hải Hà thì thêm một lần anh choáng váng. Chị Hà – người có tên trong CMT cho biết chị đã bị mất CMT trước đó ít lâu. Như vậy chắc chắn là ả lưu manh đã nhặt được CMT của chị Hà rồi dán ảnh của ả vào. Đến nước này, sợ chuyện chơi bời của mình bị phát hiện, anh Hiên buộc phải nói dối vợ con là bị… trộm mất xe máy khi đến chơi nhà bạn.

Mất chiếc “cần câu cơm”, anh Hiên trở về quê làm bạn với đồng ruộng. Những ngày quần quật trên đồi chè, bên gốc sắn… càng nghĩ anh Hiên càng uất ức vì chỉ vì một phút “ham chơi” đã khiến cho số vốn liếng tích cóp bao năm trôi ra sông ra bể.

Trong khi khổ chủ luôn canh cánh trong lòng, ân hận vì sự dại dột của mình thì kẻ rắp tâm chiếm đoạt chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng (tương đương với hàng chục lượng vàng) của anh Hiên lại đang vui thú bên người tình. Thị là Trần Thị Diệu Hương (SN 1977 trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội).

Sau khi gây án, Hương đã cùng bạn trai là Chu Văn Dưỡng trú tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) mang chiếc xe đến bán cho ông Vũ Đình Giới (trú tại Gia Bình, Bắc Ninh) với giá 22 triệu đồng. Sử dụng được một thời gian, ông Giới đã đổi chiếc xe trên cho ông Nguyễn Văn (trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) lấy chiếc xe cub 82-70. Vốn tính cẩn thận, sau khi đổi xe ông Văn lần theo địa chỉ ghi trong giấy đăng ký xe tìm gặp anh Hiên để xin giấy bán chính chủ. Trước tin vui bất ngờ này, anh Hiên kể cho ông Văn biết việc anh bị lừa mất chiếc xe. Ngay sau đó ông Văn và anh Hiên đã đến CQCA trình báo.

Nhận được tin trình báo từ bị hại, phòng Cảnh sát điều tra CA TP Hà Nội đã cử cán bộ khẩn trương tiến hành điều tra. Các trinh sát phát hiện thời gian gần đây tình trạng các tài xế xe ôm bị lừa vào nhà nghỉ rồi bị lấy đồ, lấy xe máy có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng thường là vờ đi nhờ xe, rồi rủ các bác tài đi vui vẻ. Nếu ai không cảnh giác rất dễ sa vào bẫy của chúng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, khoảng cuối tháng 5-2000, các trinh sát đội 2, phòng Cảnh sát điều tra CA TP Hà Nội phối hợp với CA huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã bắt được Trần Thị Diệu Hương tại Hải Phòng. Tại CQCA, Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh cắp chiếc xe Dream II của anh Hiên.

Hương cho biết, lúc đầu chỉ định quan hệ với anh Hiên để lấy tiền mà thôi. Nhưng sau đó được người tình bày cho cách lừa khi anh Hiên ngủ say thì lấy trộm chìa khóa xe máy rồi lặng lẽ chuồn về trước. Khi phát hiện ra mất xe, nhiều khả năng anh Hiên ngại sẽ không đi trình báo với cơ quan chức năng.

Mở rộng vụ án, CQCA còn làm rõ trước đó Hương đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Văn Thụy, trú tại quận Hà Đôngđể lừa đảo chiếm đoạt của ông chiếc Honda Cup 82-94. Lê Thị Diệu Hương sau đó đã bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Theo PL&XH

.