Hai phụ nữ và 1 trẻ em bị tàn sát dã man trong căn nhà số 80 của một khu đô thị cao cấp. 8 người đàn ông không ngừng kêu oan sau khi bị một người phụ nữ tự xưng là nhân chứng duy nhất của vụ án tố cáo trước phiên toà. Rốt cuộc, đâu là sự thật đằng sau vụ án này?

 


Không dấu vết


Công tác điều tra bắt đầu với việc khám nghiệm hiện trường và phỏng vấn người dân xung quanh. Tiếc rằng thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm nên không ai chứng kiến được điều gì đáng nghi. Sau khi việc lấy dấu vân tay ở hiện trường được hoàn tất, một số người nhà của nạn nhân yêu cầu được vào bên trong dọn dẹp. Cảnh sát đã đồng ý. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng quyết định đó là hoàn toàn sai lầm. Một trong số những người nhà của nạn nhân do không biết đã đem đồ đạc đi đốt để khử mùi máu tanh và mùi thi thể. Điều này đã vô tình xoá đi những dấu vết nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng của vụ án.


Trong số những dấu vân tay mà cảnh sát thu thập được, không có mẫu vân tay nào là đáng nghi ngờ. Dấu vết hiện trường lại bị xoá sạch, cảnh sát buộc phải tập trung điều tra quá khứ của các nạn nhân. Vấn đề lớn nhất mà cảnh sát cần tìm ra trước hết là động cơ gây án của hung thủ khi mà gia đình này dường như không có kẻ thù.


Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng rất thân thiết. Không tìm thấy kẻ thù nào đủ lớn để có thể ra tay giết 3 người trong một gia đình tàn bạo đến vậy, cảnh sát chuyển sang nghi ngờ đây là một vụ cướp của giết người. Mặc dù vậy, giả thiết này cũng không thực sự khả dĩ bởi xét mặt bằng chung trong khu dân cư BF, Vizconde không phải là một gia đình quá giàu có hay có thành viên là người nổi tiếng.


Hai ngày sau vụ thám án, chồng của nạn nhân Estrellita - ông Lauro Vizconde về nước. Những người thân trong gia đình đã yêu cầu cánh phóng viên không tiết lộ chi tiết vụ án cho ông Lauro vì sợ ông bị sốc. Thế nhưng “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, ông Lauro cuối cùng cũng phát hiện ra cái chết thảm khốc của vợ và các con trong một lần tình cờ xem bản tin trên TV. Ông Lauro ngay lập tức suy sụp và rơi vào trạng thái trầm cảm.


Sự vào cuộc của giới truyền thông càng gây thêm áp lực cho cảnh sát. Đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng công tác điều tra vẫn không có tiến triển gì.


Những nghi phạm không bình thường


Vào một ngày giữa tháng 9, cảnh sát như “chết đuối vớ được cọc” khi bỗng dưng có 6 người đàn ông đứng ra nhận tội. 6 gã này đều thuộc một băng đảng “đầu trộm đuôi cướp” khá khét tiếng trong khu vực - quá phù hợp với diện khả nghi của cảnh sát.


Không cần tra hỏi nhiều, 6 gã đầu gấu nhanh chóng thừa nhận chúng đã giết hại 3 nạn nhân nhà Vizconde. Bọn chúng còn thừa nhận sau khi gây án đã lấy đi một số trang sức và tiền mặt với tổng giá trị 140.000 peso. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm được số tài sản tương tự tại nơi ở của chúng nên vụ án gần như được coi là đã giải quyết xong.


Tuy nhiên, gia đình Vizconde lại không thoả mãn với kết quả điều tra của cảnh sát. Vụ án này vẫn còn quá nhiều điểm chưa thuyết phục, đặc biệt là trong lời khai của các nghi phạm. Theo lời kể của một thành viên trong gia đình Vizconde, một trong số những người trực tiếp đối chất với 6 nghi phạm, lời khai của các nghi phạm không hề khớp với tình tiết vụ án.


Các nghi phạm đều một mực khẳng định rằng: “Chúng tôi đã giết họ”. Khi bị hỏi lại: “Mấy người giết ở phòng nào?” thì 6 nghi phạm đều khai là ở trên tầng hai.


“Nhà chúng tôi là nhà một tầng, không có tầng hai nào cả.” - thành viên trong gia đình Vizconde nói.


Gia đình Vizconde tiếp tục “vặn” các nghi phạm, hỏi xem quá trình gây án như thế nào thì nhận được câu trả lời hết sức ú ớ từ các nghi phạm rằng, sau khi gây án xong, chúng bị chó đuổi. “Nhưng nhà tôi làm gì có chó? Khi ấy chúng tôi nhận ra cảnh sát đã bắt lầm người”.


Dù bị “vạch mặt” nhưng điều kỳ lạ là 6 nghi phạm vẫn không hề rút lại lời nhận tội của chúng. Cảnh sát không tránh khỏi nghi ngờ có thế lực nào đó đã bắt chúng nhận tội. Lời thú tội của 6 người đàn ông nhanh chóng bị bãi bỏ. Cuộc điều tra lại được tiếp tục.


Trong vòng 2 năm sau đó, cảnh sát Phillippines không ngừng truy tìm những kẻ đáng nghi và các nhân chứng. Họ cũng bắt được không ít nghi phạm, đa phần là những gã “đầu trộm, đuôi cướp” nhưng không kẻ nào đưa ra được lời khai trùng khớp với hồ sơ. Lúc này cảnh sát bắt đầu đặt ra giả thiết, phải chăng 3 nạn nhân không bị giết bởi một tên trộm thông thường?


“Những tên trộm bình thường sẽ không đâm các nạn nhân nhiều nhát như vậy. Trừ phi có mối thâm thù gì lớn lắm thì mới giết các nạn nhân tàn bạo như vậy, còn không có lẽ hung thủ đang ở trong trạng thái không tỉnh táo. Cá nhân tôi cho rằng hung thủ chịu sự tác động của chất gây nghiện, dẫn đến không kiểm soát được hành vi.” - Cảnh sát Apimaco Velasco (nguyên Giám đốc NBI giai đoạn 1992-1995) nói.


Theo hướng điều tra này, cảnh sát đã gạch ra được 2 cái tên đáng nghi ngờ hơn cả. Một trong số đó là con trai của một chính trị gia sống tại khu BF Homes. Gã thanh niên này vốn nổi tiếng là một kẻ sống về đêm, ăn chơi và nghiện ngập lâu năm.


 (Còn tiếp…)

Theo baophapluat.vn

.