Cởi thắt lưng, Jimmy kéo tụt quần dài đến kheo chân. Và cùng lúc đó, anh nhận thấy cánh tay của “Thứ gì đó” giơ lên đầu và một tia chớp lóe lên. Choáng váng, anh ngã xuống.
 
 
Và chính khi đó, một bóng tối đổ lên họ, che lấp ánh trăng. Jimmy nhìn lên, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bộ đồng phục của cảnh sát “phá đám” thời khắc tuyệt vời của họ. Tuy nhiên, anh nhìn thấy “thứ gì đó” ngay bên cạnh cửa sổ đang tìm cách nhìn vào trong. Jimmy không biết đó là thứ gì. “Thứ gì đó” dường như được quấn trong vải bạt, tiến về phía họ với đôi tay trần qua cửa sổ xe vươn ra trong bóng tối. Mắt Jimmy mở to và anh chợt nhận ra một cánh tay nắm thứ gì đó. Hình như đó là khẩu súng.
 
“Thứ gì đó” phát ra âm thanh nghèn nghẹt dưới mặt nạ: “Ra khỏi xe nhanh!”. Sợ rằng kẻ tấn công sẽ bắn cả đôi nếu như không làm thế, Jimmy chấp nhận, mở cửa và bước ra ngoài. Mary Jeanne, tay trong tay với bạn trai, đứng cạnh anh. Cô thì thầm: “Ông có thể lấy toàn bộ tiền của chúng tôi. Xin tha cho bọn tôi”. Họ cố gắng nhìn vào đường rạch trên mặt nạ song không thấy gì ngoài bóng đen, một sự trống rỗng giống như một cửa sổ tối đen trong đêm Halloween. Nhận ra điều đó, gã lạ mặt chiếu đèn pin vào mặt họ. Đột nhiên Jimmy nghe thấy giọng nói của “Thứ gì đó” vang lên: "Làm những gì tao nói thì sẽ được yên."
 
Jimmy lắp bắp: “Ông muốn gì, ví hay xe?”. “Quần dài”, “Thứ gì đó” cười khẩy: “Cởi ra đi”. Jimmy đáp lại: “Không”. “Làm đi không tao giết mày”. Mary Jeanne giật giật áo bạn trai: “Thôi, Jim, làm những gì ông ta nói đi”. Ngập ngừng một lúc như thể không hiểu tại sao lại có sự phi lí như thế, Jimmy nhìn vào khẩu súng, lần đầu tiên nhận ra nó chỉ cách bụng anh có vài phân, và đành làm theo. Cởi thắt lưng, anh kéo tụt quần dài đến kheo chân. Và cùng lúc đó, anh nhận thấy cánh tay của “Thứ gì đó” giơ lên đầu và một tia chớp lóe lên. Choáng váng, anh ngã xuống. Thời gian và không gian nhòa đi.
 
(còn nữa)
Theo PL&XH
 
.