Ngày ấy, khi tôi là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống gia đình chị, có rất nhiều người chửi mắng, cạnh khóe tôi, thậm chí cả bố mẹ cũng mắng nhiếc tôi không thương xót. Nhưng người trong cuộc là chị, lại im lặng và ủng hộ cho tôi đến với anh.
 
 
Ngay hôm sau tôi liền gặp chị để hỏi rõ ràng. Thái độ của chị khiến tôi thấy lạnh người. Chị cười nhìn tôi một cách mỉa mai,rồi bảo rằng: giữa hai người họ lâu nay vẫn thường xuyên thân mật với nhau; cả đời này chị sẽ không lấy chồng mà chỉ thích làm người thứ ba giữa tôi và chồng tôi; chị ủng hộ anh lấy tôi, vì muốn tôi nếm cái cảm giác chồng có người đàn bà khác là như thế nào. Chị muốn tôi cũng giống chị, một mình ôm con chờ chồng. Chị nói chị đang rất hạnh phúc vì vừa có chồng, lại vừa không phải làm dâu. Chị không dễ dàng gì để con tôi được trọn vẹn hưởng tình yêu của bố nó, nếu muốn chị có thể phá nát gia đình bé nhỏ của tôi. . . Chị ta nói từng câu rất rõ ràng, tôi như chết đứng, run rẩy và sợ hãi.
 
Giờ nghĩ lại quả thực chị ta đã thành công vì khiến tôi luôn day dứt không yên. Cứ nhìn con gái nhỏ mới 10 tháng tuổi là tôi lại không kìm được nước mắt. Chồng tôi đã cùng hai mẹ con họ đi du lịch. Anh chỉ gọi điện về cho bố mẹ để hỏi thăm con gái rồi lại vội vàng cúp máy. Tôi tự hứa sẽ quyết tâm giữ anh vì con và vì tôi yêu anh. Nhưng tôi phải làm sao với người đàn bà quá thâm hiểm và đầy thù hằn ấy? Mọi chuyện rõ ràng không phải do lỗi của một mình tôi, khi ấy chị ta mới là người có quyền lựa chọn. Chính chị ta đã lựa chọn từ bỏ anh thì còn tìm cách trả thù tôi làm gì? Mới 23 tuổi, tôi phải đối đầu với việc này như thế nào đây?
 
Theo Vietnamnet
.