Xưa nay, người đời thường lên án những kẻ “tranh vợ cướp chồng”. Đằng sau bi kịch gia đình, sự đáng thương của những ông chồng, bà vợ bị “cắm sừng” cả vạn lý do họ phải nghe.
Để rồi sự chê trách, lên án của xã hội chĩa vào “người thứ ba”. Nhưng có mấy ai lại hiểu được nỗi buồn sâu kín của họ…
Niềm vui đi qua…
Hoài Thu khá xinh xắn và trẻ hơn so với tuổi 30 của cô. Gia đình nhỏ của cô thật ấm cúng với người chồng có công việc ổn định, kinh tế vững vàng và 1 cô con gái nhỏ đáng yêu. Bạn bè cũng như đồng nghiệp gặp cô đều nắc nỏm khen: “Đúng là gái một con trông mòn con mắt”, vì trông cô xinh đẹp hơn thời còn con gái. Cuộc sống của cô sẽ êm đềm trôi qua nếu như cô không gặp lại “người xưa”. Thật tình cờ, sau một thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, anh về làm việc cùng Cty của cô với cương vị PGĐ. Anh cũng đã có vợ con, tuy anh ít chia sẻ nhưng không hiểu sao cô luôn muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng của anh và đưa ra những nhận xét thiếu thiện chí. Không biết có phải vì sự “cay cú” khi năm xưa anh không chọn mình làm vợ hay không mà giờ đây cô tìm mọi cách tiếp cận anh. Mọi người trong cơ quan thấy họ thường xuyên đi ăn sáng, uống café với nhau. Trong những cuộc vui liên hoan của cơ quan, sau đó thường là những cuộc đi hát karaoke, họ luôn kề vai áp má đầy tình tứ chẳng chút ngại ngần. Và… chuyện gì đến ắt phải đến đúng theo quy luật. Cô ngày càng xinh đẹp, mắt long lanh, má hồng rạng rỡ khi đắm say trong “tình cũ”. Với cô, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.
Cẩm Tú, 21 tuổi, sinh viên một trường CĐ nghệ thuật, cô sở hữu thân hình “bốc lửa” với đôi chân dài miên man. Trong một lần đi làm thêm tiếp thị rượu ở quán bar, cô quen một “đại gia” trong ngành ô tô. Ông mê cô vì sắc đẹp và tuổi trẻ, còn cô tâm sự thật: “Em chỉ quý mến ông ấy thôi, điều chủ yếu là ông ấy chịu chơi và chi đẹp”. Cuộc đời cô thật sự thay đổi khi nhận lời chính thức là “bạn gái” của ông ta. Ông mua cho cô một căn chung cư, một ô tô nhỏ loại vừa tiền để cô đi lại và tất cả các khoản chi dùng của cô đều được ông “bao” hết. Thỉnh thoảng, cô còn được “tháp tùng” ông ta trong những chuyến công tác nước ngoài.
Thắng gặp Hương trong một lần cùng sếp về Hà Nội công tác. Hương là phía đối tác của Cty anh. Vẻ đẹp mặn mà và sang trọng của cô đã cuốn hút anh ngay từ lần đầu gặp gỡ. Khi quay về Quảng Ninh, anh luôn nghĩ về cô mặc dù biết cô hơn mình tới 6 tuổi và đã có gia đình. Anh đã phải vượt qua nhiều khó khăn để tiếp cận và được cô đáp lại tình cảm. Sau này tìm hiểu thì được biết, vợ chồng cô thời gian này cũng đang có trục trặc. Thế là đôi “tình nhân” lao vào nhau như yêu lần đầu. Hương như trẻ lại, cô cảm thấy thật thú vị khi đắm mình trong hương vị ngọt ngào của tình yêu với một “phi công trẻ”. Còn Thắng, anh bước qua mọi góp ý của gia đình, bạn bè để được gần gũi cô. Với anh, những cô gái trẻ mà mọi người giới thiệu luôn làm anh mệt mỏi với những trò đỏng đảnh của họ. Còn một người phụ nữ đã có gia đình và vững vàng về kinh tế như Hương luôn mang đến cho anh sự mê đắm, bình an. Hương hứa với anh sẽ dứt điểm chuyện ly hôn với chồng để đến với anh. Anh vui mừng và khấp khởi chờ mong…
…Nỗi buồn ở lại
Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà ta không thể đoán định được. Đôi khi, vì quá mải miết chạy theo kiếm tìm những điều phù phiếm, ta đã bỏ quên mất hạnh phúc đích thực đang nắm giữ trong tay. Hoài Thu vì mải chạy theo “chinh phục” lại “tình cũ” mà bỏ quên chồng mình. Chồng cô sau khi biết đích xác vợ có quan hệ ngoài luồng với “tình cũ” đã vui vẻ lên đường tìm niềm vui mới cho mình. Có điều, anh ta cặp với một em “cave” chính hiệu, bao cho cô ta đủ thứ như một gia đình thứ hai. Điều đau xót là, chính em “cave” kia muốn chấm dứt cuộc tình với anh ta vì muốn kiếm anh khác có “tiềm lực” hơn nên đã chủ động gọi điện nói chuyện với Thu. Cô ta mong muốn Hoài Thu hãy giữ chồng mình cho chặt, đừng để anh đến làm phiền cô ta nữa. Quá choáng váng, Hoài Thu nói chuyện với chồng và yêu cầu anh ta hãy lựa chọn giữa mái ấm gia đình và cô gái kia. Anh ta thản nhiên trả lời: “Tôi không từ bỏ gì hết, cô hãy chấp nhận quan hệ song song, nếu không thì bước ra khỏi nhà tôi vì cô cũng có sạch sẽ gì đâu mà có quyền lên án tôi?”. Cùng lúc đó, “tình cũ” của cô xin chuyển cơ quan sau khi có một vài rắc rối trong công việc. Trong cuộc nói chuyện sau cùng, anh ta khuyên cô: “Em nên cố gắng quay về gìn giữ gia đình, anh không thể bỏ vợ vì cô ấy quá tốt và rộng lượng với anh”. Giờ đây, không ai còn nhận ra cô nữa vì cô xuống sắc một cách thảm hại sau cú sốc.
Trái tim không tuân theo lý trí nên đã làm hỏng mối quan hệ của Cẩm Tú với đại gia. Cô thực sự quý mến ông ta dù đó chưa phải tình yêu và cô luôn cảm thấy trống trải mỗi khi ngày lễ, ngày Tết ông bỏ lại cô trong căn nhà hiu quạnh để về với gia đình của mình. Vợ của ông là một phụ nữ đẹp và lịch lãm, bà được mọi người trong giới làm ăn thật sự quý trọng và ông luôn tự hào vì điều đó, có lẽ cô chỉ hơn bà ở tuổi trẻ. Ông vẫn luôn sánh vai cùng vợ trong những cuộc ra mắt lớn, và những lúc ấy, nếu cô có xuất hiện thì cũng chỉ dám thu mình một góc để nhìn từ xa mà thôi. Khi trở về trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, đối diện với nỗi cô đơn, cô không khỏi chạnh lòng buồn tủi. Trong thời khắc hoang hoải ấy, cô đã gặp một gã trai đào mỏ chính hiệu. Dù biết cô đang là “gái bao” của một đại gia, gã trai này vẫn rót vào tai cô những lời mật ngọt yêu đương và chấp nhận “lịch sinh hoạt” do cô đặt ra. Thế là quy luật “lấy của anh miền xuôi, đi nuôi anh miền ngược” diễn ra trong mối quan hệ này. Một ngày đẹp trời, “bồ già” tận mắt chứng kiến cô mang anh “bồ trẻ” về ngủ trong chính căn hộ ông ta mua cho cô. Mọi chuyện lập tức chấm dứt, cô lại quay về với cảnh sống đạm bạc như xưa. Anh “bồ trẻ” cao chạy xa bay sau khi biết giờ đây cô không thể “xùy tiền” ra cho gã ăn chơi như trước nữa. Ngoài giờ học, hàng đêm cô lại lên bar tiếp thị rượu và đau đáu chờ mong một bờ vai vững chắc để cô tựa vào. Sự mâu thuẫn trong cô luôn giằng xé, cô vừa muốn sống trong xa hoa mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào, lại vừa muốn có những mối tình đẹp nên thơ đúng lứa tuổi của mình. Giờ đây, cô vẫn loay hoay trong mớ bòng bong ấy.
Với Thắng và Hương, cả hai đều đau khổ khi tìm thấy nhau quá muộn. Người phụ nữ tuy yêu bằng cả trái tim nhưng vẫn còn một góc lý trí giữ lại vì con. Hương dù rất yêu Thắng nhưng cô không thể ly hôn vì thương con sẽ phải sống trong cảnh thiếu vắng cha. Sau nhiều vật vã, bỏ rồi quay lại, đến nay Thắng vẫn kiên trì chờ Hương ly hôn dù không biết bao giờ nàng mới trở thành người tự do. Anh tâm sự: “Khi ở nhà, được gia đình khuyên bảo, em cũng quyết tâm bỏ Hương, nhưng chỉ cần gặp cô ấy là em lại quên hết”. Và như một thói quen khó bỏ, tuần nào anh cũng đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội để gặp người tình.
“Người thứ ba” luôn đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Họ đều có chung những lý do gần giống nhau, đó là những phút yếu lòng, sự đổi chác tình – tiền, là người đến sau khi đã muộn. Khi dấn thân vào những cuộc tình ngang trái, có lẽ chính họ cũng không thể lường hết hệ lụy sau này phải gánh chịu. Nên chăng, hãy bớt lại những lời cay nghiệt dành cho họ để nhìn sâu vào nỗi buồn họ phải gánh chịu. Vẫn biết, tất cả nỗi buồn, sự bất hạnh mà họ phải chịu chính là những “quả” mà họ đã “gieo trồng”. Và… một thực tế không thể phủ nhận, có những người luôn lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời người tình và chấp nhận nỗi đau của những “trái tim bên lề”.
Theo PLXH