Về thể xác tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng, còn trong tâm trí luôn hướng về anh, dù biết như vậy có lỗi nhiều lắm. Tôi không thể quên được ánh mắt ấy, những sự quan tâm âm thầm, và cảm giác cạnh anh.
 
 
Tôi được học hành nên hiểu trách nhiệm, bổn phận của người vợ, người mẹ là thế nào, và có những giới hạn gì không nên bước qua. Tôi có một con ngoan, chồng nói chung không chê trách nhiều, kinh tế gia đình ổn định, bản thân cũng có chút năng lực, được mọi người cho là có nhan sắc dù không mấy để ý đến việc này.
 
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến cách đây hơn một năm, tôi gặp người đó trong chuyến công tác. Anh là người nước ngoài, chưa lập gia đình, bằng tuổi chồng tôi, lúc đầu chỉ nói chuyện xã giao vì có một người bạn chung, sau này cũng không nói gì nhiều nhưng chẳng hiểu sao có sức hút vô hình giữa chúng tôi. Tôi quan tâm đến người đó hơn mức bình thường, cũng cảm nhận được điều đó theo chiều ngược lại.
 
Trong mấy tháng chúng tôi chỉ đi cùng nhau 3 lần, chủ yếu vì công việc, không có sự đụng chạm, cũng không có những lời nói đưa đẩy, nhưng qua ánh mắt, lời nói và sự quan tâm tế nhị, tôi hiểu tình cảm người ấy dành cho mình cũng nhiều. Càng trân trọng hơn vì anh luôn đứng từ xa dõi theo như thế, yêu thương trân trọng, không khi nào vượt qua giới hạn vì tôi đã có gia đình. Trong mấy tháng đó không khi nào tôi ngừng nghĩ về anh.
 
Kết thúc chuyến đi, tôi tưởng sẽ về nhà tiếp tục mọi thứ và dần quên, vậy mà hơn một năm qua, cảm giác đó vẫn còn. Chúng tôi không giữ liên lạc, cả năm chỉ hỏi 2-3 câu trực tiếp qua tin nhắn nhưng ngày nào tôi cũng mở Facebook ra xem người đó bây giờ thế nào. Chiều ngược lại, tôi cũng biết anh đang dõi theo mình.
 
Giờ tôi đang ở nơi anh sống, vì công việc, trong một thời gian dài. Có lẽ là số phận, anh lại vừa chuyển làm việc ở một nơi khác. Chúng tôi không liên lạc, cũng không nghĩ tới ngày gặp lại vì không biết để làm gì và sẽ thế nào. Trong lòng tôi không ngăn được mình nghĩ tới anh hay xem Facebook của anh mỗi ngày.
 
Về thể xác tôi chưa từng bao giờ làm gì có lỗi với chồng, còn trong tâm trí luôn hướng về anh, dù biết như vậy có lỗi nhiều lắm. Tôi không thể quên được ánh mắt ấy, những sự quan tâm âm thầm, và cảm giác bên anh dù chỉ là ngồi cạnh hay đi bộ cùng nhau. Tôi phải làm sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
 
Theo VnExpress
 
.