Dù anh luôn phản bội, đối xử không tốt và cho dù tội lỗi của tôi là bị động thì bản thân vẫn là người chẳng ra gì. Tôi thề rằng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hư hỏng nhưng vẫn lo sợ ngày nào đó chồng phát hiện ra tội lỗi này.
 
Tôi lấy chồng hơn chục năm, có hai con, nếp có tẻ có. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là do gia đình chứ không phải do bản thân tự quyết. Chồng hơn tôi vài tuổi, làm nghề tự do. Phải thừa nhận anh cũng rất giỏi kiếm tiền dù bằng nhiều cách khác nhau. Tiền anh kiếm được chỉ phục vụ cho nhu cầu của bản thân anh. Kinh tế gia đình tôi ở mức khá. Từ hồi thanh niên tới giờ anh khá nổi tiếng chơi bời, rượu chè, gái gú, chỉ thiếu tội nghiện hút thôi. Anh sống như một đại gia.
 
Tôi rất ghen, không biết kiềm chế nên vợ chồng hay cãi nhau, nguyên nhân chính là anh bồ bịch. Anh nhiều lần đánh tôi thâm tím mặt mày, đã thế lại ăn nói thô lỗ, cục cằn, tục tĩu. Tôi từng nghĩ sở dĩ chồng hay đi gái vì tôi không biết chiều anh, do vậy thử thay đổi cách sống, chịu nhịn anh hơn, kể cả trong việc chăn gối tôi cũng chủ động, làm mới để đỡ nhàm chán cho anh. Nhưng mọi cố gắng chẳng thay đổi được mấy, anh vẫn chứng nào tật nấy, khiến tôi điên đầu đến mất ăn mất ngủ.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Chỉ cần vợ chồng cãi nhau nhỏ một chút là anh tỏ ra bất cần, bỏ nhà đi tối ngày rồi chuyển sang phòng khác chốt cửa ngủ riêng. Tôi rất hận chồng, biết chỉ vì yêu anh nên mới hận như vậy. Thế là chiến tranh lạnh lại xảy ra. Cách làm này anh dùng nhiều lần rồi và hầu như đa phần tôi đều phải làm lành trước vì nghĩ vợ nhịn chồng một tý cũng chẳng sao.
 
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi thấy mình cũng cần có lòng tự trọng. Tôi là phụ nữ, là con người, cũng cần được yêu thương, che chở. Rồi việc gì đến cũng đến, trong thời gian xảy ra chiến tranh lạnh gần đây, vô tình tôi gặp người đàn ông khác. Chẳng hiểu sao mà người đó biết hoàn cảnh của tôi mặc dù trước đó chúng tôi không hề quen biết. Suốt mấy tháng trời anh thăm hỏi, động viên, an ủi tôi với những lời lẽ thật ngọt ngào, ấm áp. Những lúc ấy tôi thấy mình thật vui sướng và có giá trị làm sao, trong đầu nghĩ: “Mình có đến nỗi nào đâu mà phải chịu khổ thế? Yêu chồng mà chồng có yêu đâu, thế thì cứ để người khác yêu vậy. Hơn nữa mình và anh chỉ qua lại với nhau bởi những dòng tin nhắn hay điện thoại thôi, có gặp nhau bao giờ đâu mà sợ”.
 
Người ta thường nói “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, những lời nói ngọt ngào ấy cứ ngấm dần vào tôi lúc nào không hay. Cho đến một lần vô tình gặp gỡ, anh mời tôi đi uống nước, chẳng chút suy nghĩ kỹ, tôi liền đồng ý và bước lên xe. Thế nhưng anh không đưa tôi vào quán nước mà chạy xe thẳng vào khách sạn. Tôi giật mình sợ hãi, đòi xuống xe nhưng chiếc xe đã đâm thẳng vào chuồng đỗ. Chẳng còn cách nào khác tôi đành run rẩy bước theo.
 
Anh tiếp tục rót đường vào tai tôi, từ từ kéo vào phòng và rút trong túi ra một chiếc bao cao su. Tôi giật thót mình tự hỏi: “Tại sao vô tình gặp gỡ mà anh lại có sẵn đồ trong túi?”. Tôi lo sợ, cố vùng vẫy để thoát thân nhưng cũng chẳng được. Chỉ vì một phút nông nổi, yếu lòng tôi đã sa ngã. Từ lúc bước chân ra khỏi khách sạn, tôi thấy mình thật nhơ bẩn, xấu hổ.
 
Trước đây, ngày nào tôi cũng mạnh miệng nói chồng là kẻ trăng hoa, lẳng lơ, chẳng ra gì, vậy mà giờ đây tôi cũng thế, hóa ra giờ tôi lại chửi chính mình. Từ ngày đó đến nay, tôi trở nên trầm tính, không biết có ai nhìn thấy tôi ở khách sạn không nhưng tự nhiên ngại giao tiếp với mọi người, đặc biệt khi đối diện với chồng con tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng.
 
Sau lần đó, tôi tìm mọi cách né tránh, không còn bất cứ một giao tiếp nào với người ấy. Người ta thường nói có lần một sẽ có lần hai, với tôi thì không bởi nghĩ cái kim trong bọc mãi rồi cũng lòi ra. Mặt khác tôi không dám nghĩ mình sẽ trả đũa anh bằng cách ngoại tình bởi chồng là một người rất xấu tính. Anh cho rằng đàn ông có thể được năm thê bảy thiếp, nhưng gái chính chuyên chỉ có một chồng, anh nói sẵn sàng giết chết tôi rồi đi tù nếu bị phản bội.
 
Tôi biết trong hoàn cảnh của mình, dù anh luôn phản bội, đối xử không tốt với tôi và cho dù tội lỗi của tôi là bị động thì bản thân vẫn là người chẳng ra gì. Tôi quyết tâm thề rằng đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hư hỏng nhưng vẫn lo sợ nhỡ có một ngày nào đó chồng phát hiện ra tội lỗi này thì tôi phải làm sao. Con sẽ nghĩ về mẹ nó như thế nào? Mọi người xung quanh sẽ nhìn tôi với ánh mắt ra sao? Còn bố mẹ đẻ của tôi nữa, không biết họ sẽ phải giấu mặt đi đâu.
 
Đầu tôi như muốn nổ tung, không tài nào quên tội lỗi đó. Có lúc tôi định thú thật hết mọi chuyện với chồng để mong được tha thứ nhưng lại sợ, rồi tôi định tâm sự hết với người bạn thân nhưng cũng sợ. Tôi không muốn phải sống trong tâm trạng như này nữa nhưng không biết phải làm sao nên chỉ biết tìm đến mục Tâm sự này để mong được giúp đỡ. Hãy giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Xin cảm ơn rất nhiều.
 
Theo VnExpress
 
.