NGÀY VỀ

Có cuộc chiến âm thầm không tiếng súng
Không đạn bom bao cái chết dập dồn
Kẻ thù vô hình khắp phố thị làng thôn
Làm đình đốn, gây phân ly, chia cắt
Cha phải xa con vợ phải xa chồng...

Ở quê nhà mẹ diệu vợi chờ mong
Đứa con gái đến thị thành xa ngái
Khi ra đi không hẹn ngày trở lại
Mong dịch xong con mẹ sẽ về
Cuộc chiến cam go gian khổ trăm bề
Bao bệnh nhân đã ra đi mãi mãi 
Áo trắng áo xanh quên mình cùng đồng đội
Xiết chặt tay nhau khi sinh tử cận kề
Cuộc chiến hôm nay không ánh thép lưỡi lê
Mà đồng nghiệp yêu thương biết mấy người nằm lại
Trái tim rung lên nhưng không hề sợ hãi
Con gái mẹ vẫn kiên cường chống giặc Cô Vy
Thức trắng bao đêm con chẳng ngại gì
Vì ở quê nhà mẹ chong đèn ngồi đợi
Bụng đói cồn cào mồ hôi nhễ nhại
Con đã quen rồi xin mẹ đừng lo...

Đất Việt yêu thương như tự ngàn xưa
Khi có giặc muôn triệu người như một
Tổ quốc gọi là chúng con tiếp bước
Chiến thắng khải hoàn chung một niềm vui.
Nguyễn Đình Trung