Chuyện không phải bây giờ mà đã được ầm ĩ cảnh báo từ năm 2003! Mười năm trước, báo chí đã cảnh báo Đài Truyền hình Việt Nam về chuyện nhường trận địa cho phim Trung Quốc, Hàn Quốc...

 
 
Xem ra đài truyền hình T.Ư cũng như hàng mấy chục đài địa phương vẫn mắc bệnh “mê” chiếu phim Tàu, phim Hàn. Họ cho rằng, vì thời lượng phát sóng quá lớn, không thể sản xuất kịp (như đạo diễn Khải Hưng từng than thở). Tại sao thời lượng nhiều? Phải chăng vì dân đòi hỏi, dân khát phim Tàu, phim Hàn nên truyền hình phải phục vụ nhân dân? Không! Dân không đòi mà vì cỗ dọn sẵn, nên phải “ăn”?
 
Có hai lý do rõ ràng mà người ta cố tình không nói ra, không thấy, không muốn thấy: Một là, chúng ta có quá nhiều đài truyền hình! Nhiều đài muốn phủ sóng kín giờ nên phải phát phim kiểu “vơ tép vợt bèo” cho đủ. Hai là, cái này mới quan trọng, mới quyết định, đó là tiền quảng cáo!
 
Muốn ăn chia tiền quảng cáo thật nhiều, không có cách gì hơn là chiếu phim bộ vốn mua với giả rẻ hay chia sẻ từ đài bạn. Hậu quả là, chúng ta đã bỏ tiền và bỏ thứ quý giá gấp nhiều lần tiền là thời gian và tư duy để tiếp nhận văn hóa, lịch sử của Trung Quốc, Hàn Quốc.
 
Không quá lời khi nói rằng những phim này là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất làm nhạt nhòa môn sử trong học sinh, những thế hệ tương lai làm chủ đất nước! Chắc chắn dân sẽ không phản đối nếu vắng phim Trung Quốc! Chỉ có những người kiếm tiền từ việc phổ biến những bộ phim nhạt nhẽo, thiếu giá trị định hướng tư tưởng này. Vì cái túi tiền đáng nguyền rủa mà bán rẻ văn hóa, coi thường nguy cơ!
 
Dân Việt
.