(BVPL) - Tôi là chị Hai của đàn em nhỏ có tới bốn đứa lít nhít, sàn sàn tuổi nhau. Cha tôi không may qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc, mẹ tôi quá đau buồn vì cái chết của chồng nên cũng lâm bệnh nặng. Mẹ theo cha về nơi chín suối khi đứa em út tôi mới 10 tuổi và đang học lớp 4 trường làng.

 


Nhưng cu Phúc - con trai tôi lại không dễ nết như những đứa trẻ khác. Khi bú no, Phúc nằm ngủ vẫn phải có người nằm bên cạnh, nếu không nó giật mình thức giấc là giẫy đạp lung tung, khóc không chịu nín. Có hôm nhờ bà nội bế, cháu càng gào to hơn, mẹ lại phải vào bế nó mới chịu. Chính vì thế mà mẹ chồng hay “mát mẻ” cạnh khóe tôi… nhưng tôi vẫn cứ âm thầm nín nhịn và chịu đựng.

Tôi cũng đã từng được nghe kể, mẹ chồng trước đây làm dâu vất vả lắm. Gia đình ông bà nội kinh tế khó khăn, không phụ giúp được nhiều. Bố chồng lại đi công tác xa. Mọi việc ở nhà từ nuôi dưỡng cha mẹ già đến lo lắng việc cơm áo gạo tiền cho năm đứa con khiến bà lúc nào cũng long đong, lận đận. Thậm chí khi sinh chú út, nhà hết gạo ăn bà nghỉ chưa hết cữ đã phải bỏ đó cho đứa lớn trông đứa bé để chạy chợ, kiếm tiền. Chắc giờ đây nhìn thấy cảnh tôi được chồng quan tâm hết mức nên bà đã nghĩ tôi giằng từ cánh tay bà tình thương của đứa con trai mà bà đã hết lòng cưu mang, nuôi dưỡng ?

Bé Phúc càng lớn thì rạn nứt trong tình cảm mẹ chồng và tôi càng lớn theo. Phần do chồng tôi vẫn quan tâm nhiều đến vợ con, phần vì một nỗi con trai tôi mang nhiều nét của tôi quá. Nước da trắng hồng khác hẳn nước da mai mái của bố đã đành, hai con mắt của bé tròn xoe, giống tôi như đúc khiến cho mẹ chồng tôi ngày càng tiếng bấc, tiếng chì nhiều hơn với tôi. Biết vậy, tôi cũng cố gắng nhẫn nhục, không đối lời. Tự an ủi mình rằng tôi sống với chồng, với con là chính chứ không ăn đời ở kiếp với bố mẹ chồng. Hơn nữa, chồng tôi đang đi làm xa, tôi to tiếng cãi vã với mẹ chồng, mọi người không hiểu cho là tôi hư, tôi hỗn láo, chuyện càng thêm phức tạp. Chỉ một mình chồng tôi hiểu, thông cảm cho tôi là được, tôi chẳng cần gì hơn.

Thế nhưng, sự nín nhịn ấy của tôi rồi cũng phải trả giá, tôi thật không ngờ một người phụ nữ quê như mẹ chồng tôi lại có “tài” dựng lên được một “màn kịch hoàn hảo”, để rồi mẹ con tôi phải tầm tã nước mắt ra đi vào cái đêm giông gió ấy.    

Bắt đầu từ  việc bố chồng tôi – ông Phàn đêm khuya khoắt đi nhậu  say về rồi mò vào phòng mẹ con tôi đang ngủ tìm hộp quẹt để hút thuốc. Cu Phúc lúc đó đã ngủ ngon, tôi thì lim rim hai mắt như muốn nhắm lại. Nhưng chưa được ngủ vì còn phải dậy để giặt mấy chiếc quần bị con tè vào lúc đầu giờ tối. Trong cơn mơ màng nửa thức nửa ngủ, tôi bỗng thấy có bóng người lặng lẽ đứng ngay ở phía đầu giường mình. Hốt hoảng tôi la lên: “ Ai! Giờ này vô đây làm chi?” Bóng người chưa kịp lùi ra thì nhà ngoài mẹ chồng tôi - bà Liễu đã bật công tắc đèn điện sáng choang, bà lao vào buồng mẹ con tôi, nắm cổ áo người chồng lôi xềnh xệch. Ông bố chồng mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp bảo: “Tôi… tôi vào tìm… tìm, cái bật lửa để hút thuốc lào!” “Bật lửa con nhỏ giắt cạp quần chắc? Sao lại phải mò vào đây mà tìm?” Ông bố chồng bị xô ngã dúi dụi vào một góc, còn trận lôi đình được bà mẹ chồng trút cả lên đầu tôi. Quá uất ức, tôi khóc lóc thảm thiết và tìm mọi lời lẽ minh oan cho mình, nhưng vô ích. Bà mẹ chồng la lối, chửi bới con dâu chán, quay sang chất vấn chồng rằng tư tình với ai chả đi, lại mò vào buồng con dâu thật dơ dáy. Chẳng trách được cứ ra lườm, vào ngó khen con dâu đẻ vỡ sữa phổng phao xinh đẹp, giờ “cháy nhà mới ra mặt chuột” rõ quân khốn. Ông bố chồng tôi lúc này như vừa chợt tỉnh cơn mơ và bắt đầu hắng giọng thật to. Mẹ chồng tôi còn lải nhải chưa dứt, ông gầm lên: “Im mồm, nói bằng đó đủ rồi!” và trừng mắt nhìn mẹ chồng tôi. Bà mẹ chồng lúc đó mới thôi không móc mói, chửi bới nữa.

Sau khi sự việc xảy ra được một ngày thì chồng tôi về đến nhà, tôi đã khóc hết nước mắt để tường trình lại cái sự việc đáng xấu hổ vừa xảy ra. Chồng tôi nghe xong mặt buồn thiu, chưa kịp có một lời nào với tôi thì đã bị bà mẹ chồng bất ngờ xuất hiện, lôi anh lên nhà trên để nói chuyện phải trái.

Chồng tôi sau khi nói chuyện với mẹ xong, hầm hầm chạy lên mở cửa vào buồng mẹ con tôi đang nằm. Thấy anh về tôi mừng quýnh định nhào vào ôm anh khóc lóc mà kể lể tiếp, nhưng nhìn con mắt vằn lên của anh tôi thấy chột dạ. Rồi tôi như không còn tin ở tai mình nữa bởi nghe tiếng quát của Phong: “Đồ khốn! Cút đi! Cô không xứng đáng ở nhà này! ” Tôi khóc lóc van xin anh hãy suy xét cho kỹ nhưng Phong bỏ ngoài tai tất cả, anh một hai bắt tôi phải dậy ra đi trong đêm. Phong bảo nhà anh có nề nếp gia phong, không thể có chuyện nàng dâu lôi kéo, ngoại tình với ông già chồng được. Tôi lặng người đi vì đau xót, tôi biết trăm ngàn mũi giáo đang chĩa vào mình, có ở lại cũng sẽ tan nát ra vạn mảnh. Ngay đêm đó tôi đã viết đơn xin ly dị chồng và lặng lẽ ôm con ra đi.  Đơn của tôi được gửi đến Tòa án, người cán bộ thụ lý đã không phải mất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Thì ra chỉ vì tôi xinh đẹp, lại hừng hực sức sống nên bà mẹ chồng quái ác đã nổi cơn ghen ghét. Sự gian manh, lòng đố kỵ đã khiến bà dựng lên được một “màn kịch hoàn hảo” trong đó có sự diễn xuất ăn ý của ông bố chồng. Nhưng tôi cũng trách chồng tôi vì đã quá thụ động trong việc nghe lời cha mẹ, anh không đủ can đảm để bảo vệ người yêu dấu. Mẹ con tôi bơ vơ cũng bởi một phần vì chồng tôi quá nhu nhược.
 

Truyện ngắn của Nam Hồng

.