Lâu nay, con đã biết Người là Hồ Chí Minh, 
Là Nguyễn Ái Quốc;
Là Nguyễn Tất Thành;
Người đã rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước!
Con biết Người đã từng làm phụ bếp,
Làm phu khuân vác,
Làm bồi bàn,
Làm thợ ảnh,..
Làm những việc bình thường để kiếm sống
Để nuôi chí lớn cứu nước cứu nhà!!

Con cũng đã biết Người sinh ra từ xứ Nghệ
Nơi hào khi anh hùng đã làm nên những Quang Trung - Nguyễn Huệ,
Nơi hun đúc nên những chí sỹ tuyệt vời như Phan Bội Châu
Những người quyết không ngồi nhìn quê hương nô lệ,
Những người một lòng cứu dân nghèo khỏi áp bức khổ đau!...

Nhưng những hiểu biết của con có thấm gì đâu,
Khi con chỉ mải ngắm nhìn ngôi nhà mái tranh của Bác
Xúc động trước chiếc võng đung đưa, chiếc giường, trạn bát...
Mảnh sân, vườn, tươi mát lá khoai lang!

Nghe người thuyết minh mà nước mắt dâng tràn.
Nhà Bác nghèo dù cha Bác làm quan trong triều Nguyễn;
Bác giầu lòng yêu người dù lúc rời bến Nhà Rồng chỉ một người đưa tiễn;
Bác ra đi tay không mà nguyên một Tổ Quốc được mang về!

Đâu phải chỉ bằng sự thật thà, chân chất "nhà quê",
Đâu phải chỉ bằng đôi tay và thân hình cơ bắp,
Hồ Chí Minh đích thực phải là nhà trí thức,
Có trí tuệ và nhân cách hơn người giữa bốn biển năm châu!

Người chọn việc làm phụ bếp trên tàu,
Là để có điều kiện đi đến nhiều quốc gia dân tộc.
Người chọn việc làm bồi bàn ở khách sạn,
Là để có điều kiện tiếp xúc được với nhiều chính khách.
Để tìm ra cách cứu nước, cứu nhà!
Người chọn việc bình thường để tính chuyện cao xa!

Người đến Luân Đôn để kết thân với những đại văn hào, trí thức
Để tìm thấy chủ nghĩa nhân văn nơi xứ sở Sương mù;
Người đến Hoa kỳ và tìm thấy điều khác với người thường vẫn thấy:
Rằng: dưới chân tượng thần Tự do không có Bình Đẳng Con Người!

Người đến Pari để hiểu thực chất về bác ái, nhân quyền
Người nhận ra: ở đâu người dân cũng chịu nhiều áp bức,
Sau những khẩu hiệu mỹ miều là cảnh người bị bóc lột
Là khai thác tài nguyên, là vơ vét lợi quyền!

Hồ Chí Minh cả một đời không có của cải riêng. 
Thật rất lạ và hiếm thấy chính khách nào cầm quyền như thế!
Cho tới lúc qua đời, Người vẫn vô cùng tử tế;
Người dặn: đừng phúng viếng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân!

Người tự nhận mình là người bình thường dù ai cũng tôn Người là vĩ nhân;
Vậy mà đến lúc qua đời, một hơi ấm đàn bà trên giường, Người cũng không hề có;
Dù suốt đời Người rất yêu phụ nữ;
Và biết bao phụ nữ cũng rất yêu Người!

Dòng sông Seine còn in bóng một thời
Cô Lared tỏ tình yêu với chàng Ái Quốc*
Nhưng trái tim chàng hướng về Đất Nước
Nơi có người con gái tiễn chàng bên sông nước Sài Gòn.

Có một người con gái Mỹ ở khách sạn Boston, 
Say đắm yêu Nguyễn Tất Thành và đã từng ngỏ ý,
Nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn giữ lòng chung thủy,
Với người con gái đã lưu luyến tiễn mình trước lúc tha hương!

Là vĩ nhân sống giữa đời thường
Nhưng Người có lý do riêng để không lấy vợ:
Khi còn trẻ phải cứu Nước khỏi vòng nô lệ 
Nước Độc lập rồi thì đã quá tuổi trung niên;
Và trong lòng Người vẫn giữ mãi mối tình đầu tiên!

Ở Quảng Châu có một người tên là Lý Phương Liên;
Ai cũng bảo sánh duyên cùng Lý Thụy**
Nhưng Người chỉ dừng lại trên tình đồng chí,
Giả vợ chồng để tránh mật thám rình mò.

Ở Liên Xô có một người con gái Nga 
Yêu và một lòng muốn kết hôn cùng Ái Quốc 
Không lấy được, cô đành ở vậy đến già rồi mất,
Sự thật đến giờ nhân chứng vẫn còn lưu...

Mãi mãi tự hào về Hồ Chí Minh kính yêu, 
Người là vĩ nhân nhưng cũng là người thường bình dị
Một tấm gương lưu truyền cho hậu thế
Về nhân cách làm người, về nhân cách vĩ nhân!

---------------------------------------------

* Bài thơ được lấy cảm hứng và tư liệu từ bài viết của GS. TS. Josephine Stenson, nhà sử học Mỹ tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1990) tổ chức tại Hà Nội tháng 5 năm 1990.
* * Lý Thụy là tên Bác Hồ lúc hoạt động ở Quảng Châu.

Nguyễn Văn Thu