(BVPL) - Cô gặp anh trong một đêm hè lộng gió, cô cảm thấy rõ nỗi bất hạnh lớn lao của mình. Trước kia cô chỉ lờ mờ cảm thấy mình không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân tưởng chừng không có gì vộ vàng. Sau những câu hỏi xã giao cố làm ra vẻ tự nhiên, cô vội trốn anh hay trốn tránh chính mình để rồi một nỗi buồn mơ hồ nhưng dai dẳng khiến cô thẫn thờ mệ mỏi.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Dùng hết sức mạnh của lý trí dể đè bẹp hình ảnh anh. Cô bé thông minh, hóm hỉnh - viên ngọc quý giá của cô đã cho cô sức mạnh để chiến thắng sức quyến rũ mạnh mẽ của anh. Ôi! "Cuộc đời ơi sao lắm lạ kỳ - có những năm tháng qua đi không trở thành nỗi nhớ - chỉ một lần gặp gỡ - một thoáng nhìn cũng trăn trở trong nhau". Cô thấy nỗi bồn chồn cùng một niềm vui thư trẻ tràn ngập trong cô. Bây giờ cô thường mỉm cười e lệ với chính mình trong gương. Cô quên mất thời thiếu nữ đã rời bỏ cô khá lâu rồi. Bất giác cô chợt buồn - một nỗi buồn không tên. Hay co không dám gọi đích danh nỗi buồn ấy.
 
Tại sao, tại sao lại là anh mà không phải là một ai khác trong số những người quý mến cô? Trong số những người yêu mến cô, anh là số ít những người cần phải có một tình cảm rõ ràng được gọi thành tên. Bạn của gia đình. Mẹ cô vẫn nói rằng cuộc đời cô dù đầy đủ, sung túc về vật chất song rồi cũng sẽ lận đận truân chuyên trong đường tình ái. Phải chăng anh là người mà số phận đã đưa đến cho cô để tâm hồn đầy mâu thuẫn, khắc khoải vừa mới lắng xuống của cô lại còn lên từng lớp sóng ngầm dữ dội làm cô đau đớn. Một nỗi đau đớn không hề dữ dội nhưng âm ỉ. Cô cứ như rơi vào một khoảng trống vô định. Nếu như là núi đá, người ta có thể dùng mìn để phá nó. Nếu như đầm lầy, người ta có thể dùng đất để lấp đầy. Nhưng cô biết làm gì với một sức mạnh vô hình đang đè nặng xuống tâm hồn. Khác hẳn những kẻ vẫn ve vãn cô, toàn bộ con người anh toát lên một vẻ đứng đắn kỳ lạ. Anh chào cô rồi bước đi khá nhanh nhưng sao trong bước chân vội vã đó cô vẫn nhận thấy sự lưu luyến khó tả. Một người đàn ông có vẻ đẹp khả ái thông minh, tinh tế. Người đời ha nói đến chuyện ngoại tình và xem ngoại tình như một tội lỗi đáng ghê tởm. Cô cũng vậy. Cô cũng đã từng nghĩ đó là một tội lỗi ghê gớm. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình mắc phải lỗi lầm khủng khiếp đó. Giờ đây con quỷ tội lỗi đó đang rình rập cô, chỉ một giây thôi cô có thể biến từ một phụ nữ đoan chính sang một kẻ dâm phụ.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Ôi! lẽ nào lại thế nhỉ? Với anh cô có một tình cảm đẹp và không vụ lợi, tính toán. Chẳng lẽ cô không có quyền yêu khi cuộc sống gia đình không còn chỗ để dung nạp một tình yêu. Chồng cô có lẽ cũng yêu quí cô song tình cảm của anh với các loại thuốc lá, bia rượu mới thật nồng nàn, lưu luyến. Cô quý mến anh rất nhiều song không dám gặp anh. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi tại sao mình lại phải sống như vậy? Sao cô lại phải trốn chạy những đôi mắt đắm đuối thăm thẳm 1 ngọn lửa thiên thần đã thiêu đốt trái tim cô đơn, đau đớn của cô? Tại sao cả cô và anh nữa phải lẩn trốn chính mình bởi anh cũng có cuộc sống riêng không được vẹn toàn cho lắm (cô biết điều đó qua người bạn anh và cô đọc thấy trong đôi mắt đẹp nhưng buồn của anh). Mà cô cũng có thể gặp anh chứ, hình như anh cũng rất mong muốn điều đó, song cô không dám hiểu cô là một con người đầy trách nhiệm hay hèn nhát nữa. Cứ thế thời gian trô đi khắc khoải, trong nỗi khát khao của cô . Rồi một đêm hè oi bức mất điện, cái ngột ngạt, oi nồng của bầu không khí đã nhấn chìm cô trong giấc mộng tuyệt vời: Cô thấy mình lại ở tuổi thanh xuân mơ mộng. Bên cô là anh trẻ trung hơn hiện tại rất nhiều, dáng dấp cao ráo, tao nhã và gương mặt đẹp đầy quyến rũ của anh thuộc về cô. Đôi mắt ngời sáng với ánh mắt nồng nàn nhìn cô đắm đuối. Đôi mắt anh ánh lên vẻ đẹp đầy trí tuệ, hóm hỉnh chứ không còn phảng phất nỗi buồn vời vợi, xa xăm nữa. Ngồi bên nhau giữa vườn đào chín đỏ bằng giọng nói êm ái, ngọt ngào anh kể cho cô chuyện chàng Adam và nàng Eva "say trái cấm vườn xanh, trời đầy xuống dương gian thành bất tử"... Cô ngước nhìn ánh mắt si mê của chàng thỏ thẻ  "Em chẳng dám sánh với nàng Eva xinh đẹp và bất tử đâu anh". Vạ họ lại bên nhau đi giữa vườn chiều trái chín...
 
 Bỗng tiếng khóc thét của bé con - viên ngọc có thực của cuộc đời cô đưa cô về thực tại. Cô vội lấy nước pha sữa cho con, dỗ dành cho bé nín, ngày mai cô còn phải đi làm, lại trở về với bổn phận, với bao công việc bộn bề.
 
Hương My
.