Gặp chúng tôi, Trần (tên đã thay đổi) bắt chúng tôi cam kết không được ghi hình, “bởi em không muốn người thân hay bạn bè biết về quá khứ khủng khiếp ảm ảnh em từng ngày từng ngày, dẫu 15 năm đã trôi qua…”.

Ngày đó, theo trào lưu của những người dân trong xã, Trần quyết định rời xa quê nhà Thiên Lộc (Can Lộc- Hà Tĩnh), đi theo ước mơ đổi đời ở xứ sở thiên đường Anh quốc.

Điểm đến đầu tiên là CH Séc, với chi phí 8.500 USD, đi theo sự môi giới của một người đàn ông tên H.

Khoảng tháng 4/2006 thì Trần được đưa ra Hà Nội để bay. Sau chừng 10 tiếng đồng hồ thì đến TP Praha. Tại đây, Trần được đưa đến gặp một người đàn ông gốc Việt khác để được đưa sang Anh.

Để được đưa sang Anh quốc, Trần phải cam kết chi thêm 10.000 EURO nếu vượt biên trót lọt bằng đường VIP.

leftcenterrightdel
 Trần từng có 6 lần chui vào những chiếc "quan tài container" như thế này.

“Quá giang” tại Tiệp Khắc, ngoài Trần, còn có 7 người khác. Sau 1 tuần ở trong một nhà kho ngoại ô Praha, nhóm của Trần được “quá cảnh” sang Pháp, tá túc trong một ngôi nhà ở quận 13, thủ đô Pari cùng khoảng 40 người Việt khác.

Những ngày ở Pháp, toàn bộ điện thoại, giấy tờ tùy thân của hơn 40 mạng người có nhu cầu vượt biên sang Anh đều bị tịch thu, tiêu hủy

Sau 2 tuần sống trong 1 căn phòng chừng 10m2, vào tờ mờ sáng, Trần cùng 13 người khác được gọi dậy, đẩy vào một container kín mít, không một kẻ hở để vượt biên.

“Trước khi đóng cửa thùng Container, lái xe người nước ngoài giao cho chúng tôi 1 cái búa, 1 cái đục, đề phòng trường hợp nguy hiểm như thiếu dưỡng khí, thì đục thùng xe để cầu cứu”- Trần nhớ lại.

Xe xuất phát để vượt biên giới Pháp – Anh, 14 mạng người lặng lẽ ngồi bó gối bên nhau, không ai nói với ai điều gì, phó thác sinh mệnh cho may rủi. Trong bóng tối và im lặng đến rợn người đó, Trần chợt nghĩ về quê nhà và khoản nợ khổng lồ không chỉ treo trên đầu Trần, mà là cả gia đình Trần.

Ý nghĩ đó chỉ bị ngắt quãng trong cơn hoảng hốt, khi xe đến cảng Calais thì bị dừng lại đột ngột. Mở cửa thùng xe container không phải là những người trong đường dây, mà là những cảnh sát mặc sắc phục đứng chờ sẵn phía ngoài, sau những thủ tục theo quy định, Trần cùng 13 người ở trên xe bị trục xuất trở lại Pháp.

“Chính xác 6 lần như thế, tôi cùng một nhóm người bị đẩy vào thùng xe container, đóng cửa kín mít để vượt biên qua Anh, nhưng đều bị phát hiện, trục xuất trở lại Pháp. Phải đến lần thứ 7, tốn thêm 6.500 EURO, đi theo một chiếc xe tải chở lốp, mới đến Anh thành công” – Trần cho biết.

leftcenterrightdel
 Sau 5 năm ở Anh, Trần đã lặng lẽ về lại quê nhà Thiên Lộc, mưu sinh với những công việc bình thường nhất, bởi những ám ảnh kinh hoàng những ngày ở xứ người.

Lần này là vượt biên theo đường “cỏ”, Trần cùng 3 người khác được bố trí lên một chiếc xe tải chở lốp ở cảng Calais lúc nửa đêm, 4h sáng xe di chuyển qua biên giới. Đến 10h sáng thì vào sâu trong nội địa Anh, 4 người rạch bạt bỏ trốn ra ngoài, mượn điện thoại của một người bản địa để liên lạc với người quen đến đón.

Trần là một trong số ít người may mắn ở lại ven thủ đô London, tìm được việc làm phù hợp và mưu sinh tại Anh suốt 5 năm mà không bị phát hiện. Nhưng sau khi trả hết nợ, tích góp được một chút ít làm vốn, Trần đã tìm cách về lại quê nhà, bởi ám ảnh và nỗi sợ hãi việc bị bắt giữ, trục xuất không ngày nào không đeo bám Trần...

Mẫn Phong - Nguyễn Mậu