Sau khi chia tay, thấy em bước ra từ chiếc xe BMV màu kem của bố, chị V.T đã trố mắt lên vì ngạc nhiên, chưa kể cách ăn mặc của em cũng khiến chị mắt tròn mắt dẹt. Còn anh chỉ biết đứng đó và im lặng.
Cách đây 5 tháng em có gặp và quen anh. Anh có hình thức, lại là học sinh xuất sắc của trường, kỳ nào anh cũng giành học bổng. Thấy em ưa nhìn lại thân thiện nên anh đã làm quen với em. Sau 2 tuần nói chuyện thì anh ngỏ lời yêu thương em. Vì yêu anh nên em đã đồng ý. Khi thành người yêu rồi, tiếp xúc nhiều em mới biết, anh khá trầm tính, ít nói và rất tiết kiệm trong chi tiêu.
Dù anh có học bổng, có việc làm thêm, tháng kiếm 3-4 triệu đồng, nhưng anh chưa một lần đưa em đi ăn hàng, chủ yếu là anh mua về tự nấu và mời em ăn. Đôi lần, anh còn bảo em tự bỏ tiền đi mua đồ về hai đứa nấu ăn. Vì em sống khá thoáng nên không câu nệ lắm, em được ai đó nấu cho ăn là thích lắm rồi.
Anh nói, anh biết em quê ở đây, nhưng chưa rõ gia thế em thế nào. Có hôm, anh ngỏ ý bảo em đưa anh về nhà chơi. Em sợ anh biết hoàn cảnh thật, nên đã nói dối gia đình lao động vất vả, bố mẹ khá khó tính chưa cho yêu sớm. Em cũng kêu với anh rằng em không dám nói với bố mẹ là em đang yêu. Anh nghe thế, nhìn em đầy hoài nghi.
Như em nói, anh khá đẹp trai, học hành có tiếng nên cũng có nhiều cô có điều kiện theo đuổi. Trong đó, có chị V.T - hot girl khá nổi tiếng của trường. Đôi lần thấy anh đi với em, chị đó còn nói châm chọc, cười khẩy trêu em. Nhưng với anh chị đó rất nhã nhặn, dễ thương. Em để ý thấy anh cũng có chút xao lòng nên đôi lần quyến luyến nhìn chị đó.
Yêu được 3 tháng anh ngỏ ý muốn được “thân mật” hơn với em. Em cũng hơi sợ, bởi lúc này tình cảm giữa chúng em vẫn chưa nói là sâu sắc lắm. Em thậm chí còn chưa biết quê, biết gia đình anh hoàn cảnh thế nào. Còn anh cũng mới chỉ biết sơ qua về em thôi. Khi em từ chối, anh đã hờn dỗi và lên tiếng chê bai gia đình em là nghèo, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định.
Chưa dừng lại ở đó, để thuyết phục em, anh còn chứng minh gia cảnh của mình. Anh mở tủ đưa ảnh gia đình cho em xem. Thì ra bố mẹ anh đều làm trong tập đoàn lớn, bố anh là phó phòng kế toán, còn mẹ anh là nhân viên cấp dưới của bố anh. Gia đình anh có hai người con trai. Anh trai anh hiện đang là Thạc sĩ. Em nghe thế cũng mừng cho anh, nhưng em không ngờ anh lại chê bai bố mẹ em như vậy.
Trước những lời gạ gẫm của anh, em đã từ chối và bỏ về. Còn anh cũng không níu kéo hay nói gì thêm với em. Phải tới 2 tuần sau em mới gặp anh ở trường. Đúng vào hôm sinh nhật của anh. Anh ngỏ ý bảo em chiều ở lại dự sinh nhật anh. Hôm đó, tan lớp em đã ra cửa hàng may mặc gần đó mua tặng anh một chiếc cà vạt màu đỏ. Em cứ nghĩ là anh sẽ thích nó và dùng nó cho lễ tốt nghiệp sắp tới.
Đến dự sinh nhật anh có bạn bè khu trọ, chị V.T và 2 người chị họ của anh. Màn chào hỏi, anh có giới thiệu em là bạn gái của anh. Khi mới dứt lời, chị họ anh đã hỏi thẳng em quê ở đâu, bố mẹ làm gì? Khi em chưa trả lời, thì anh đã trả lời hộ em. Anh còn nói “Bố mẹ ở nhà không nghề nghiệp gì ổn định cả”. Các chị anh đã cười ồ lên, em cũng không hiểu sao lại có những người “vô duyên” đến vậy hả anh?
Đến tiết mục bóc quà, khi thấy món quà của em anh không mấy hào hứng, chị anh còn vô duyên tới mức bảo rằng “Cái này hợp với việc mặc đi bê tráp cưới hỏi, chứ không đi làm được đâu”. Sau đó, anh mở hộp quà kia ra là một chiếc đồng hồ rất đẹp. Anh nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn em. Anh đưa về phía em nói “Đây là quà của V.T tặng anh”. Em biết câu anh nói có nhiều hàm ý nên lòng buồn vô hạn.
Sau hôm đó, anh đã đòi chia tay với em. Anh nói, em đừng quay lại nữa vì anh thấy không vui khi nhìn thấy sự có mặt của em. Anh thấy em không xứng, không môn đăng hộ đối với anh. Còn em đã khóc rất nhiều, em không nghĩ vật chất quan trọng tới như vậy. Anh đã bỏ rơi em, và nhận lời yêu chị V.T dù em đã xin anh đừng làm thế. Bạn bè em, ai cũng nói em “đũa mốc” làm sao chòi được “mâm son”. Giờ em đã thấm thía, sao anh lại đặt vật chất hơn cả tình yêu như vậy chứ?
Lẽ ra em sẽ im lặng nín nhịn và không có sự phản pháo gì cả? Nhưng vì anh và chị V.T suốt ngày diễu qua diễu lại lớp em lại còn cầm tay nhau chỉ trỏ về phía em khiến em tức mắt. Mới hôm qua, em đã bảo bố chở em đến trường. Khi thấy em bước ra từ chiếc xe BMV màu kem của bố, chị V.T đã trố mắt lên vì ngạc nhiên, chưa kể cách ăn mặc của em cũng khiến chị mắt tròn mắt dẹt. Còn anh chỉ biết đứng đó và im lặng. Em cố tình chào bố thật to để mọi người biết rằng đó không phải là một màn kịch.
Cuộc sống là thế, khi mất đi điều gì đó người ta mới hối tiếc. Đôi lần anh gọi điện, rồi nhắn tin xin lỗi em nhưng em đã không trả lời. Có lẽ, giờ là lúc để em quên đi tất cả, quên đi con người bội bạc trọng vật chất hơn tình yêu đó. Và em thề, em sẽ không bao giờ quay lại với con người như anh B.T ạ!
Theo ĐSPL