(BVPL) - “Tay con vẫn còn đau nên mặc áo lót sẽ thấy khó khăn phải không? Nếu con không ngại thì bố cài nút áo đằng sau ngực cho”. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại ậm ừ gật đầu.

 
 
Đúng 3 tháng sau ngày cưới, chồng tôi nhận được quyết định đột xuất sang nước Pháp công tác 6 tháng. Anh không muốn xa vợ và bố nên định khước từ. Tôi dù không muốn anh đi nhưng cũng không thể làm mất cơ hội thăng tiến trong công việc của chồng nên động viên anh mãi. Cuối cùng, anh cũng đồng ý xa vợ 6 tháng.
 
Trước khi đi, anh không ngừng gửi gắm vợ cho bố chồng chăm nom giúp. Anh bảo: “Con đi sang Pháp rồi, không có ai chăm sóc H. Bố ở nhà nhớ chăm sóc cô ấy giúp con nhé. Có như vậy con mới yên tâm đi được”. Và tất nhiên bố chồng tôi đồng ý.
 
Từ ngày chồng đi công tác nước ngoài, cứ mỗi chiều đi làm về nhà là tôi cảm thấy buồn và chán. Cũng may có bố chồng yêu thương hết mực nên tôi cũng khuây khỏa hơn. Hơn nữa, tôi cũng cảm nhận rõ, bố tập chăm sóc tôi nhiều hơn. Ông liên tục gắp cho tôi ăn, bắt tôi ăn sáng đúng giờ, gọi tôi dậy tập thể dục buổi sáng… để cơ thể khỏe mạnh nhất chờ đón chồng về.
 
Nhiều lần, thấy con dâu đi làm về mệt mỏi, ông còn mua tổ yến hấp với đường phèn để bồi dưỡng cho tôi. Tôi ái ngại khi thấy ông chăm sóc con dâu quá chu đáo nên phàn nàn với chồng. Chồng tôi cười khà khà bảo tôi “Được bố chồng quan tâm, em cứ từ từ mà hưởng thụ”.
 
Đỉnh điểm nhất là 3 tuần trước, vì bị cận lại từ công sở trở về nhà hơi muộn. Thế nên tôi đi quáng quàng và bị một người đi ngược đường đâm vào. Cũng may người tôi chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng hai tay của tôi thì bị trật khớp, làm gì dù nhẹ hoặc với ra đằng sau cũng thấy đau đắng âm ỉ.
 
Để chồng ở nước ngoài bớt lo lắng, tôi đề nghị với bố giấu tiệt chuyện này cho chồng biết. Bố chồng tôi cũng đồng ý liền. Thấy tay tôi bị đau, ông càng không cho tôi động chân động tay vào việc gì. Cả ngày tôi chỉ có mỗi việc ăn và ngủ rồi gọi điện cho chồng.
 
Vì vụ va chạm này mà tôi đã phải nghỉ làm mất 1 tuần. Sau đó, do tay tôi điều khiển xe máy vẫn còn đau nên ngày nào bố chồng tôi cũng đưa đón con dâu đi làm. Cả cơ quan ai cũng khen bố chồng tôi quá tuyệt vời và tận tình với con dâu. Bản thân tôi cũng rất biết ơn và hạnh phúc vì ông trời đã cho tôi một người bố tốt như vậy.
 
Chuyện khó xử của tôi với bố chồng chỉ xảy ra mới đây. Chẳng là do tay vẫn còn đau nên mỗi sáng thay quần áo đi làm với tôi là cả một cực hình. Phiền toái nhất là lúc tôi phải với tay lên cài các nút áo ngực. Tuy nhiên, vì không có ai nên tôi không nhờ cậy được. Thế là tôi toàn cố gắng cắn răng chịu đau để mặc chúng.
 
Chả hiểu bố chồng tôi có để ý và biết điều này không mà sáng đầu tuần vừa rồi, khi tôi đang loay hoay mặc quần áo trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Vì đang cố gắng loay hoay mặc áo ngực nên tôi không ra mở cửa cho ông được luôn. Ông hỏi làm gì trong phòng thì tôi cứ ấp úng.
 
Hình như quá lo lắng cho tôi nên ông chạy xuống lấy khóa phòng và mở cửa ra bất chấp lời tôi khuyên can. Tôi quơ vội chiếc áo dài khoác lên người. Thấy tôi đang mặc dở chiếc áo ngực, ông sững người lại trong 1 giây và ngượng ngùng nói: “Bố không biết con đang thay quần áo. Bố cứ tưởng con có chuyện gì”.
 
Ông bước vội ra cửa nhưng đi đến cửa phòng thì ông lại quay lại mạnh dạn bảo: “Mà tay con vẫn còn đau nên mặc áo lót sẽ thấy khó khăn phải không? Nếu con không thấy ngại thì đưa bố cài nút áo đằng sau ngực cho”. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại ậm ừ gật đầu nhẹ. Để rồi bố chồng quay lại cài giúp tôi nút áo lót đằng sau lưng.
 
Mọi việc diễn ra quá chóng vánh đến nỗi sau đó tôi thấy ngại với chính mình và bố chồng quá. Trong khi tôi quá ngượng ngùng mà tránh mặt ông, thì bố chồng tôi vẫn trầm tính và quan tâm đến con dâu như bình thường. Thậm chí 2, 3 hôm nay, sáng nào trước khi tôi đi làm, bố chồng cũng lên gõ cửa phòng rồi hồn nhiên hỏi tôi: “Con có cần bố giúp mặc không? Con đừng ngại, cứ coi bố như bố mẹ đẻ của mình”.
 
Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ để chuyện bố chồng mặc áo lót cho con dâu tái diễn lần 2. Dù tay tôi vẫn còn đau, nhưng khi tắm buổi tối tôi toàn cố gắng mặc áo ngực trước để sáng mai khỏi phải hì hụi nữa. Hoặc có lúc, tôi mang áo ngực đến công ty, buổi chiều trước khi tan sở, tôi vào nhà vệ sinh nữ tôi thay và nhờ một đồng nghiệp nữ cài giúp.
 
Nhưng sáng nay tôi lại thấy hoảng và ngượng ngùng khi bố chồng gõ cửa hỏi: “Sáng nay để bố giúp mặc áo cho”. Tôi đáp liền: “Dạ, con tự mặc được rồi. Cảm ơn bố!”. Bố chồng tôi lại ngẩn ra bảo: “Tay con vẫn đau thế cơ mà. Bố đã bảo con đừng giữ kẽ quá. Ai chả có lúc đau ốm”.
 
Vừa được bố chồng đèo đến công ty làm sáng nay là tôi ngồi viết câu chuyện tế nhị này của mình. Tại vì tôi bối rối quá, tôi không biết mình phải ứng xử như thế nào khi bố chồng tôi quá tốt nhưng không giữ kẽ với con dâu? Tôi có nên góp ý thẳng với ông hay kể cho chồng biết chuyện vừa mới xảy ra này không? Trong chuyện này, thực sự tôi có lỗi không, tôi có vô duyên quá không?
 
TTVN
 
.