Đội tuyển Việt Nam đang được trẻ hoá tối đa, nhưng từ đó dẫn đến lo ngại rằng đội tuyển được trẻ hoá cho “ao làng” SEA Games, nhưng lại… bỏ quên sân chơi lục.

 


Tuy nhiên, vấn đề của đội tuyển lại nằm ở chỗ đội đang tham dự vòng loại Asian Cup 2019, với nhiệm vụ có thể nói là còn quan trọng hơn so với SEA Games, đó là hướng về việc phát triển ra tầm châu lục.

Trẻ hoá đội tuyển là điều cần thiết, nhưng trẻ hoá đến mức gần như thay máu toàn bộ lực lượng thì thật đáng lo cho tính kế thừa của các tuyển thủ còn quá trẻ của đội tuyển Việt Nam. Không khó để nhận ra rằng, nhóm các cầu thủ U20 Việt Nam đang có mặt trên đội tuyển quốc gia, không mấy người có cơ hội được đá chính, ngoại trừ tiền vệ Quang Hải.

Thậm chí, số này còn chưa chiếm được vị trí chính thức một cách thường xuyên ở CLB, thì huống hồ gì là việc đá chính ở đội tuyển quốc gia.

Mà nếu không được ra sân ở lần tập trung này, thì việc họ lên tuyển để học hỏi kinh nghiệm mang lại hiệu quả khá thấp.

Sau khi Hà Đức Chính chấn thương, HLV Nguyễn Hữu Thắng không có ý gọi thêm tiền đạo, để bổ sung cho vị trí trung phong. Cho dù ở giải trong nước, vẫn còn một số gương mặt hiện đủ sức đá tiền đạo cắm, như Anh Đức (B.Bình Dương), Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng).

Điều đấy tiếp tục đặt ra tính cạnh tranh công bằng ở đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đội tuyển thay vì là nơi mà những cầu thủ có năng lực cao nhất, có phong độ tốt nhất giải trong nước thể hiện mình, thì lại là chỗ chỉ để trẻ hoá và thử nghiệm.

Thành ra, mới có một bộ phận dư luận lên tiếng cho rằng đội tuyển hiện là nơi tập huấn, chốn rèn quân của các cầu thủ trẻ, cho đấu trường khu vực, thay vì là nơi để thể hiện bộ mặt của cả nền bóng đá, thay vì là nơi để từ đó bóng đá Việt Nam thể hiện quyết tâm hướng ra đấu trường châu lục và thế giới.
 

Theo Kim Điền/Dân trí

.