leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Những cuộc vui rồi cùng nhanh chóng trôi qua, những niềm phấn khích vô bờ cũng sẽ phải dừng lại để nhường chỗ cho cuộc sống thường nhật. Các cầu thủ U23 của chúng ta cũng vậy, nên chăng đã đến lúc chúng ta dành cho các chàng trai của thầy Park một khoảng lặng.

Một giải đấu khốc liệt ở đẳng cấp châu lục luôn chứa đựng những cuộc hành xác thách thức giới hạn cầu thủ. Tất cả đã được chứng kiến U23 Việt Nam chiến đấu bất chấp thời tiết hay vấn đề thể lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nhưng đằng sau ánh hào quang của nỗ lực phi thường, cầu thủ cũng chỉ là những con người. Màn đón rước long trọng và cuồng nhiệt của các CĐV tại Hà Nội dường như làm cho các tuyển thủ quên hết mệt mỏi. Hẳn nhiều người trong số họ tới lúc này vẫn còn lâng lâng cảm xúc. Tuy vậy, giờ là lúc thầy trò Park Hang-seo cần có thời gian tĩnh dưỡng và thư giãn bên gia đình. Nên chăng, giảm bớt những bữa tiệc tiếp đón, những cuộc phỏng vấn trực tuyến, những sự nhiệt thành quá mức để U23 vững vàng đôi chân trên mặt đất. Một khoảng lặng sẽ là rất quan trọng trước khi những người hùng trên đất Thường Châu trở về trạng thái sẵn sàng tập luyện.

Bóng đá của thế kỷ 21 là thứ bóng đá đủ sức tập hợp mọi nguồn lực xung quanh sức hấp dẫn của nó. Chính vì thế mà chiến tích của U23 không chỉ mang giá trị giải trí đơn thuần. Cả một bộ máy, cả một ngành công nghiệp từ truyền hình đến kinh doanh truyền thông đã luôn tạo ra sức đẩy, cũng như sức ép cho các cầu thủ. Người ta nói bóng đá rất khắc nghiệt là ở chỗ đó! Một cầu thủ dù tài ba đến đâu cũng sẽ chịu chi phối bởi truyền thông và hội chứng đám đông. Tại Việt Nam, chúng ta cũng không ít lần chứng kiến các CĐV vỗ tay tán thưởng chiến thắng, nhưng ngay hôm sau lại nhiếc móc, thậm chí sỉ vả đội tuyển vì thất bại. Những gì thầy trò Park Hang-seo làm được ở vòng chung kết U23 châu Á đã đi vào lịch sử. Nhưng chắc cũng chưa ai quên, chỉ vài tháng trước chính đội bóng này cũng đã hứng chịu vô vàn chỉ trích sau thất bại tại SEA Games 29. Vậy đấy, vào đúng lúc thầy trò Hữu Thắng cần sự chia sẻ nhất, cần sự cảm thông nhất, cái mà họ nhận được chỉ là áp lực khủng khiếp từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Nói vậy để hiểu rằng, U23 Việt Nam không chỉ chiếm được trái tim của các CĐV nhờ trái tim nóng, mà còn cả từ cái đầu lạnh khi đứng lên sau những thất bại nặng nề.

Nghênh đón những "người hùng" trở về là việc rất đáng làm; tung hô U23 Việt Nam là phản ứng rất bình thường khi người ta nhận thấy những điều chưa từng xảy ra với bóng đá nước nhà. Nhưng điều đó cũng nhắc nhở 1 điều: Cầu thủ cũng là những con người bình thường, có lúc thăng hoa, có khi sai lầm ngớ ngẩn. Có chiến thắng, và cả những lúc ê chề khi thất bại bủa vây.

Chặng đường phía trước của U23 Việt Nam còn rất dài, đầy chông gai và cũng lắm ước vọng. Chỉ có sự bình tâm và tập trung cao nhất cho nghề nghiệp, các cầu thủ mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Những chiến công sẽ luôn được khắc ghi trong lòng người hâm mộ, nhưng kể từ lúc này, áp lực chiến thắng cũng sẽ là một phần của cuộc chơi.

Chúng ta đã được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời của người hâm mộ khi các học trò của thầy Park đặt chân xuống sân bay Nội Bài trong ngày vinh quy. Nhưng, nếu để chọn một giây phút đáng nhớ nhất đối với các cầu thủ, có lẽ tôi xin phép chọn, đó là hình ảnh Phan Văn Đức ("người hùng" của U23 Việt Nam trước Iraq) đứng nghẹn ngào trong vòng tay mẹ. 

Đã đến lúc trở về nhà rồi, các chàng trai! Đã đến lúc một giấc ngủ say trong tổ ấm yêu thương để nuôi dưỡng thêm những giấc mơ chiến thắng. Trở về với khoảng lặng của gia đình, trở về để sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới, vinh quang mới!

Cường Lê