"Vũ khí" mới ở vùng biên
Cửa khẩu Khẹo - Tha Lấu những ngày nắng hanh, gió từ nước bạn Lào dội qua các khe núi thổi rát mặt người, trong căn nhà sàn đơn sơ của anh Vi Mạnh Lương (Bí thư Chi bộ bản Chiềng, xã Bát Mọt), chúng tôi ấn tượng hình ảnh chiếc giá đỡ điện thoại tự chế bằng tre. Anh Lương cẩn thận đặt chiếc điện thoại, chỉnh lại góc sáng để chuẩn bị cho buổi bán hàng trực tuyến. Sản phẩm hôm nay không có gì xa lạ, là mấy con gà đen trong bản, con lợn cỏ thả rông, hay những chai mật ong rừng đặc sánh mà bà con vừa gùi từ đại ngàn về.
    |
 |
| Anh Vi Mạnh Lương, Bí thư Chi bộ bản Chiềng, xã Bát Mọt hướng dẫn bà con ứng dụng công nghệ trên máy tính. |
"Chào cả nhà, đây là lợn bản Chiềng quê em, nuôi bằng ngô bằng sắn, thịt thơm mà chắc lắm. Bà con mình làm ra khó nhọc, đồ sạch 100%, các bác cứ yên tâm ủng hộ dân bản em nhé!", Anh Lương nói, nụ cười hiền hậu giữa màn hình livestream.
Ít ai ngờ rằng, trước khi trở thành một "thanh niên số" thuần thục, anh Lương đã phải trải qua những ngày tháng "đấu tranh" với chính mình và sự hoài nghi của bản làng. Người Thái nơi đây bao đời chỉ biết đợi thương lái mua với giá thấp hơn thị trường, hoặc gùi bộ hàng chục cây số ra chợ huyện (cũ) bán rẻ như cho. Khi thấy Bí thư Lương suốt ngày cầm điện thoại "nói chuyện một mình", bà con bảo anh bị "con ma máy" nó bắt rồi.
Thế nhưng, anh Lương không nản. Anh hiểu rằng chuyển đổi số vùng cao chưa thể có những phiên “livestream tiền tỷ”, không có những thiết bị xa hoa. Với đồng bào biên giới, chuyển đổi số đơn giản là làm sao để gùi măng, con gà không còn bị "chết" ở cửa rừng. Anh tự mình làm trước, bán con gà của nhà mình trước. Khi những đơn hàng đầu tiên được chuyển đi, tiền chảy ngược về tài khoản trước sự ngỡ ngàng của bà con, anh mới bắt đầu "mở lớp" ngay bên bếp lửa.
Anh Lương “cầm tay chỉ việc” cho những người trẻ và bà con trong bản cách chụp ảnh con gà sao cho đẹp, cách quay video ngắn về quy trình thu hoạch mật ong sạch. Anh dạy họ rằng cái điện thoại không chỉ để xem tin tức, mà là cái cày, cái cuốc mới trên không gian mạng. Nhờ sự dẫn dắt của anh, những người trẻ như Vi Thị Vinh, Vi Thị Soan, Lang Thị Phượng, Hà Thị Soan, Vi Thùy Linh… đã bắt nhịp rất nhanh, trở thành những "cánh tay nối dài" đưa nông sản bản Chiềng vượt núi về xuôi.
Anh dạy đám thanh niên cách chụp ảnh mật ong rừng sao cho thấy được cả những giọt nắng vàng óng, hướng dẫn các chị em dệt thổ cẩm cách quay phim ngắn để "khoe" cái hoa văn tinh xảo của người Thái mình cho người dưới xuôi cùng ngắm. Anh Lương hiểu rằng, với đồng bào mình, công nghệ nếu không "ngọt" như mật ong, không "thực" như củ măng trên rừng thì sẽ chẳng bao giờ bén rễ được dưới mái sàn.
“Với đồng bào, một trăm lời nói hay không bằng một lần thấy tận mắt. Mình mang chiếc điện thoại đến từng nhà, mở cho bà con xem những bình luận của khách hàng tận Hà Nội khen mật ong bản Chiềng thơm ngon. Mình bảo với bà con là Đảng mang internet về tận cổng bản mình là để cái măng, con gà đi xa hơn cái chân mình bước. Mình không dùng nó là mình tự nhốt cái bụng mình vào cái nghèo đấy", anh Lương hài hước chia sẻ.
Chuyển đổi số ở bản Chiềng vùng biên giới chưa phải những gì to tát. Nó là từng giao dịch nhỏ, từng cái chạm màn hình của những bàn tay còn vương mùi đất nương. Có thể lợi nhuận chưa phải là con sốlớn lao, nhưng ý nghĩa lại vô cùng to lớn. Đó là sự "chuyển động" của tư duy, từ tự cung tự cấp sang tư duy hàng hóa, bắt đầu làm chủ công nghệ của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
"Số hóa" mồ hôi trên nương để chạm đến trái tim khách hàng
Tại bản Chiềng, nhiều bạn trẻ bắt đầu học “chuyển đổi số” để không bị tụt lại phía sau. Chị Vi Thị Vinh chính là một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình nơi đây. Chị Vinh không phải là mẫu hình "thành công rực rỡ" ngay từ đầu để người ta dễ dàng ca ngợi. Ngược lại, hành trình "số hóa" của cô gái Thái này đầy rẫy những “vết xước”.
Chị bắt đầu livestream bán mật ong rừng và các mặt hàng thổ cẩm do bà con trong bản dệt khi trong tay chỉ có chiếc điện thoại và cái máy tính cũ, sóng 4G chập chờn theo từng cơn gió núi. Những phiên bán hàng đầu tiên, Vinh ngồi một mình bên bếp lửa, đối diện với ống kính là sự im lặng đáng sợ của mạng lưới không gian ảo, không một lượt xem, không một lời hỏi mua. Dưới gầm sàn, tiếng xì xào của dân bản: "Con nhà này học xong cái chữ về chỉ biết cầm gương soi mình trong máy, không chịu cầm cuốc thì lấy gì mà ăn".
    |
 |
| Chị Vi Thị Vinh livestream bán mật ong rừng và các mặt hàng thổ cẩm. |
Cái khó của Vinh không chỉ là kỹ thuật quay phim, mà là định kiến. Ở nơi mà cái nghèo, cái khó vẫn còn hiện hữu, trình độ dân trí còn hạn chế thì việc một cô gái trẻ "múa môi múa mép" trên điện thoại bị coi là sự phù phiếm. Có những đêm, Vinh đã khóc vì đơn hàng đầu tiên bị hoàn về do vận chuyển đường rừng quá xa, mật ong bị vỡ chai, măng bị ẩm mốc.
Thế nhưng, chính lúc chị Vinh định buông xuôi, Bí thư Vi Mạnh Lương đã đến. Không phải bằng những khẩu hiệu khô khan, anh chỉ vào túi sim chính chủ và cái app ngân hàng vừa cài cho một già bản, nói: "Người trẻ không được sợ cái khó. Em không làm, thì măng của bà con vẫn sẽ chỉ nằm trên gác bếp. Mình còn trẻ, không chỉ làm cho mình, mà cho cả cái bản Chiềng này".
Lời nhắc nhở ấy như một "mệnh lệnh" từ trái tim, thôi thúc chị Vinh phải làm khác đi.Chị hiểu rằng khách hàng ở phố không mua măng, mua mật vì những tấm hình bóng bẩy, họ mua vì niềm tin vào sự chất phác của người miền núi. Thế là, chị bắt đầu vác điện thoại theo bà con lên rừng, vào nương.
Chị Vinh học cách quay lại những thước phim mộc mạc nhất, đó là cảnh những “người con của núi”, những đảng viên băng rừng hàng chục cây số, leo lên những ngọn cây cổ thụ cao vút để lấy từng giọt mật ong rừng tinh khiết; là cảnh bà con dân bản ngồi dệt thổ cẩm. Chị tỉ mẩn dựng lại quy trình làm măng khô thủ công, từ khâu luộc măng bằng nước suối đến lúc phơi nắng trên những giàn tre lộ thiên, tuyệt đối không dùng một chút lưu huỳnh hay hóa chất nào để tẩy trắng.
Chính những video "không màu mè", thi thoảng còn lẫn cả tiếng gió rít của đại ngàn và tiếng cười nói của đồng bào dân tộc Thái lại có sức lay động lạ kỳ. Người xem trên mạng như được chạm tay vào từng thớ măng, ngửi thấy mùi thơm của mật ong thật. Chị Vinh nghĩ "Thương hiệu" của người miền núi không nằm ở kỹ xảo phim ảnh, mà nằm ở chính những giọt mồ hôi mặn chát trên nương rẫy. Chị cần mẫn ghi lại, đưa cái chất phác của biên thùy vượt qua vách núi đến với người tiêu dùng cả nước.
Chị Vinh bắt đầu có thu nhập từ bán hàng trên mạng, ban đầu là vài triệu rồi hơn chục triệu mỗi tháng. Với miền xuôi đây là những con số khiêm nhường nhưng ở miền biên viễn thì đó là cả thành quả đáng mừng. Những đơn hàng măng khô giúp gia đình trong bản có tiền đóng học phí cho con; là cụ già không còn phải gùi măng đi bộ 20 cây số ra chợ, vì khách đã "chốt" được khách ngay tại bậu cửa nhà sàn; Hay những xếp vải thổ cẩm dệt không còn phải nằm im trong tủ.
Chị Vi Thị Vinh chia sẻ: "Nhiều lúc cũng nản lắm chứ, vì dân trí mình còn hạn chế, bà con cứ quên mật khẩu app, rồi máy bị lỗi... mình lại phải đi từng nhà mở lại. Nhưng khi thấy bà con cầm điện thoại, khoe số tiền vừa nhận được từ mình, mắt họ sáng lên, mình biết mình đang đi đúng hướng".
Sức mạnh từ 8 “pháo đài” công nghệ
Ông Lê Ngọc Thu, Trưởng phòng Văn hóa xã Bát Mọt nhận xét: "Cách làm của anh Lương và những người trẻ của xã chính là sự cụ thể hóa sinh động nhất Nghị quyết Đại hội XIV về phát triển lực lượng sản xuất mới. Bà con không chỉ bán nông sản, họ đang “bán” đi cái nghèo, cái lạc hậu.”
Nói thêm về chuyển đổi số ở địa phương, ông Lê Ngọc Thu cho biết, toàn xã hiện đã có 8 Tổ công nghệ số cộng đồng phủ khắp các bản. Đây là những "biệt đội" phản ứng nhanh trên mặt trận số.
"Chúng tôi đặt trọng trách lên vai các Bí thư chi bộ và Trưởng bản. Họ là những người nói dân nghe, làm dân tin. Dưới sự chỉ đạo của các vị này, những thanh niên ưu tú, thạo máy móc trong bản sẽ chia nhau đi từng ngõ, lội từng khe để hướng dẫn bà con. Mục tiêu là để mỗi nếp nhà đều có ít nhất một người biết dùng điện thoại thông minh, biết truy cập nhóm Zalo bản để nhận thông báo từ chính quyền mà không cần phải chờ tiếng kẻng" - ông Thu chia sẻ.
    |
 |
| Ở miền biên viễn, bà con đang dạy nhau cách sử dụng công nghệ để góp phần phát triển kinh tế. |
Tuy nhiên, Trưởng phòng Văn hóa xã Bát Mọt cũng không giấu nổi trăn trở về thực trạng hạ tầng. Tại Bát Mọt, địa hình chia cắt mạnh khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng "vùng lõm" sóng. Có những lúc, cả tổ công nghệ, người dân phải leo lên những mỏm đá cao, giơ điện thoại lên trời "hứng" từng vạch sóng chập chờn chỉ để nhận một mã OTP. Chuyển đổi số ở vùng cao biên giới không chỉ cần trí tuệ mà cần cả một đôi chân dẻo dai.
Rời Bát Mọt khi bóng hoàng hôn nhuộm tím những vách đá biên giới, chúng tôi vẫn thấy anh Lương và Vinh tất bật bên những thùng hàng cuối năm. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, khó khăn phía trước vẫn còn bộn bề. Khoảng cách về hạ tầng, về công nghệ giữa miền xuôi và miền ngược vẫn là một “hố ngăn cách” không dễ gì san lấp trong ngày một ngày hai. Sóng điện thoại có lúc vẫn chập chờn theo cơn gió hú và tư duy làm kinh tế số của bà con vẫn cần thêm nhiều thời gian để thực sự chín muồi.
Thế nhưng, nhìn cái cách người dân bản nâng niu chiếc điện thoại như cái cày, cái cuốc, mới thấynhững nỗ lực ấy đáng trân trọng biết bao. Sự chuyển động ở đây không tính bằng những con số tăng trưởng hào nhoáng, mà tính bằng niềm tin đang lớn dần lên trong mắt trẻ thơ, bằng sự tự tin của những người mẹ, người chị khi giới thiệu nông sản quê mình ra khỏi bản. Lợi nhuận từ những phiên livestream bán gà, bán lợn có thể chưa làm bà con giàu ngay lập tức, nhưng nó đã gieo xuống mảnh đất này một thứ quý giá về “Khát vọng tự cường”.