“Phiên dịch” niềm tin
Giữa đại ngàn xã Sơn Thủy (Thanh Hoá) có một bản làng nằm chót vót giáp Biên giới Việt - Lào mang tên Mùa Xuân. Nơi bà con nói tiếng phổ thông còn chưa sõi, ông Sung Văn Cấu vẫn miệt mài gõ cửa từng nhà dân. Bằng tiếng mẹ đẻ, vị Bí thư chi bộ đã tận tụy "phiên dịch" quyền lợi bầu cử thành niềm tin và khát vọng của đồng bào Mông.
    |
 |
| Ông Sung Văn Cấu – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa Xuân (ở giữa) đến từng nhà tuyên truyền cho bà con về công tác bầu cử. |
Bản Mùa Xuân là điểm xa xôi và gian nan bậc nhất của miền Tây xứ Thanh. Để đến được đây, chúng tôi phải vượt qua những con cao dốc cao, thử thách người lái. Bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Giữa cái hùng vĩ của núi rừng, Mùa Xuân vẫn như một "ốc đảo" tách biệt bởi rào cản lớn nhất không phải là địa hình, mà là ngôn ngữ.
Được biết, có tới 70% đồng bào dân tộc Mông nơi đây chỉ giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Có những cụ già cả đời chưa một lần ra khỏi bản. Trong bối cảnh ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang cận kề, đây là một bài toán hóc búa. Làm sao để bà con hiểu quyền lợi của mình? Làm sao để mỗi lá phiếu không chỉ là tờ giấy vô tri? Câu trả lời nằm ở bước chân không mỏi của cán bộ xã và những Già làng, Trưởng bản, người có uy tín như ông Sung Văn Cấu – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa Xuân.
Nhà văn hóa bản Mùa Xuân những ngày này rực rỡ cờ hoa, nhưng bảng danh sách người ứng cử đại biểu mới điều thu hút sự chú ý của bà con nhất. Một cụ già người Mông, đôi bàn tay chai sần chạm khẽ vào bảng danh sách, cụ không đọc được dòng chữ ghi tiểu sử, cụ cũng chẳng hiểu "hiệp thương" là gì. Ông Sung Văn Cấu đặt tay lên vai cụ. Ông bắt đầu nói, không phải bằng những thuật ngữ chính trị khô khan, mà bằng thứ tiếng Mông ấm áp. Ông dịch toàn bộ tiểu sử của ứng cử viên sang tiếng mẹ đẻ.
“Bà con mình không phải không muốn bầu, mà vì chưa đọc được cái chữ đó nói gì. Nếu mình cứ dùng loa phát thanh bằng tiếng Kinh, bà con nghe thấy tiếng loa đấy nhưng cái bụng không hiểu thì cái tay không muốn cầm bút đâu. Mình là Bí thư, mình phải làm cái nhịp cầu. Ý Đảng phải được nói bằng tiếng lòng của dân bản thì bà con mới tin” - ông Cấu tâm sự.
Ông Cấu trở thành một "từ điển sống". Toàn bộ tài liệu bầu cử, từ tiểu sử trích ngang đến các quy định về quyền và nghĩa vụ cử tri, đều được ông "chuyển ngữ" trong đầu rồi truyền đạt lại cho bà con. Ông không nói về "vận mệnh quốc gia" hay "cơ cấu đại biểu" một cách vĩ mô. Ông nói về cái đường bê tông được thay thế cho đường bùn đất, về việc con em bản Mùa Xuân sẽ được đi học cái chữ cái số nhờ vào việc chọn được người đại biểu biết lo cho dân.
Tiếp thu tinh thần của cán bộ xã, suốt hơn một tháng qua, đôi chân của ông Cấu đã đi mòn những lối nhỏ dẫn đến từng nhà dân. Bản Mùa Xuân thưa thớt, những nóc nhà cách xa nhau, nhưng chưa một hộ dân nào ông chưa ghé thăm.
Người Mông có thói quen quây quần bên bếp lửa vào buổi tối. Đó là lúc ông Cấu xuất hiện. Ông không đến với tư cách một cán bộ đi "tuyên truyền" theo kiểu mệnh lệnh hành chính. Ông đến như một người anh, người chú trong nhà, có những nhà ông phải đi 3 – 4 lần.
    |
 |
| Ông Mạc Văn Tới - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy. |
Đặc biệt, niềm tự hào của bản Mùa Xuân năm nay là có tới 3 nhân sự tại chỗ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc những người con ưu tú tham gia ứng cử là minh chứng cho việc khơi dậy quyền làm chủ. Ông Cấu phấn khởi: “Có người bản mình đi ứng cử, cái bụng bà con ưng lắm. Bà con bảo nhau phải đi bầu đúng, bầu đủ để chọn người nói được tiếng lòng của người Mông mình”…Cứ thế, niềm tin được thẩm thấu qua từng chén nước chè xanh, từng củ khoai nướng.
Gạt bỏ tư tưởng "bầu hộ, bầu ai cũng được"
Một trong những thách thức lớn nhất mà cán bộ vùng biên giới phải đối mặt là tư tưởng "bầu ai cũng được" hoặc "đi bầu hộ cho nhanh". Ông Hà Đình Điệu, Bí thư kiêm Trưởng bản Chiềng Căm, xã biên giới Hiền Kiệt (Thanh Hoá), đã có một sáng kiến là tổ chức các buổi thảo luận nhỏ ngay tại các nhóm zalo của bản. Tại đây, ông đóng vai người phản biện.
    |
 |
| Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại bản Chiềng Căm. |
Vùng biên giới Hiền Kiệt không chỉ khó khăn về kinh tế mà còn là địa bàn nhạy cảm về an ninh. Các thế lực thù địch thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và rào cản ngôn ngữ để gieo rắc những thông tin sai lệch, kích động bà con không đi bầu cử hoặc gây chia rẽ dân tộc. Ông Điệu đưa ra những giả thuyết: “Nếu mình không đi bầu, kẻ xấu sẽ bảo Đảng và Nhà nước không quan tâm mình.” Bằng cách đó, ông đã đánh thức lòng tự tôn và ý thức trách nhiệm của bà con dân tộc Thái nơi đây. Bà con bắt đầu nhận ra rằng, mỗi lá phiếu là một “viên gạch” để xây dựng tương lai cho chính con em họ.
Ông Hà Đình Điệu, với uy tín của một Bí thư Chi bộ và một người trưởng bản "miệng nói tay làm", đã trở thành lá chắn vững chắc nhất. Mỗi khi có "luồng gió lạ" nào tràn qua bản, ông là người đầu tiên nắm bắt và dập tắt bằng chính sự chân thành của mình. Ông giải thích cho bà con bằng tiếng Thái về âm mưu của kẻ xấu, giúp họ phân biệt được đâu là lời nói của người thương dân, đâu là lời nói của kẻ muốn phá hoại bản làng.
    |
 |
| Ông Hà Đình Điệu, Bí thư kiêm Trưởng bản Chiềng Căm. |
Anh Vi Văn Thuyên, cử tri trong bản tâm sự: “Lúc đầu mình định đi nương thôi, nhưng nghe Trưởng bản Điệu nói, mình thấy lá phiếu của mình quý lắm. Đến ngày bầu cử, mình sẽ tự đi, tự bầu cho người mà mình tin tưởng.”
Trao đổi với phóng viên, ông Mạc Văn Tới - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở khiến công tác chuẩn bị bầu cử phải đổi mới toàn diện cách làm. UBND xã Sơn Thủy triển khai tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín, đồng thời bố trí hòm phiếu sát thực địa bàn.
"Với đặc thù địa hình chia cắt và trình độ dân trí không đồng đều, chúng tôi xác định không thể tuyên truyền kiểu “văn bản giấy”. Bí quyết của Sơn Thủy là dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết, lấy Trưởng bản, Bí thư Chi bộ và những người có uy tín làm “cánh tay nối dài”. Họ chính là những người hiểu phong tục, thạo tiếng nói để thẩm thấu chủ trương đến từng nếp nhà." - ông Tới khẳng định.
Xã Sơn Thủy có 11 bản, khoảng cách địa lý các bản cách xa nhau, cho nên Ủy ban bầu cử đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu tại các bản cho thuận tiện cử tri đi bỏ phiếu. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân vào ngày 15/3 sắp tới.
Sự đồng lòng giữa tinh thần quyết liệt của chính quyền và sự tận tâm của những "người gác cửa" như các Già làng, Trưởng bản, người có uy tín đã biến những rào cản địa lý trở nên vô nghĩa. Có thể ở miền xuôi, bầu cử là ngày hội quen thuộc. Nhưng ở miền biên viễn này, nó là một cuộc chuyển mình về tư duy. Thành công của cuộc bầu cử có lẽ không chỉ đong đếm bằng tỷ lệ cử tri đi bầu, mà bằng chính niềm tin tuyệt đối của đồng bào các dân tộc vào con đường mà Đảng ta đã chọn.