(BVPL) - Cuối chiều, trong một quán café ở quận Phú Nhuận, chúng tôi được nghe câu chuyện về một người phụ nữ đang phải gánh nợ thay cho một cựu chiến sĩ công an TP.HCM. Những gì chúng tôi có chỉ là một bức thư viết tay, nhẹ bẫng như chỉ để trải lòng…
Lá thư nặng nghĩa
“Gởi anh chị Ba Tung!
Đến hôm nay, là đúng 3 năm 3 tháng kể từ ngày anh chị nhờ tôi vay mượn dùm tiền để giải quyết những khó khăn trong công việc làm ăn của anh chị. Và đến ngày hôm nay, đã 16 tháng anh chị không đưa tiền lời để tôi trả cho mấy chủ nợ (Kể từ tháng 5/2012 đến tháng 7/2013).
Anh chị Ba Tung…
Lẽ nào anh chị không hiểu được điều này? Trong lúc khó khăn nhất, anh chị đã nhờ tôi vay mượn dùm với lời hứa chỉ trong 03 tháng, nhưng sau đó anh chị đã đưa ra nhiều lý do để xin gia hạn nhiều lần và lần cam kết cuối cùng của ngày 30/7/2012 xin hẹn đến 30/10/2012 là lần cuối.
Kể từ tháng 4/2010 đến 30/7/2012, anh chị đã xin gia hạn nhiều lần với những lý do: Bổ sung hồ sơ vay vốn nước ngoài; Anh chị phải đi Hà Nội để nhờ ông A, ông B giúp cho nhanh (để giải ngân sớm); Anh Ba Tung phải đi qua Mỹ ký giấy tờ về là được giải ngân vì tập đoàn bên Mỹ đã về thẩm định dự án ở Bình Thuận rồi…
Có lần, chị Trúc Vân nói tôi đưa mấy số tài khoản để anh chị chuyển trả tiền cho tôi trong mấy ngày. Tôi đã đợi 2 tuần, sau hỏi thì anh chị trả lời “đã bị người ta gạt”…
Sau ngày 30/10/2012, tôi đã đi cùng chị Thiên Hương qua gặp chị để hỏi rõ khi nào anh chị trả lại số tiền 19.600.000.000 đồng và tiền lời từ tháng 5/2012. Chị Trúc Vân trả lời (có viết giấy hẹn) sẽ trả trong tháng 12/2012 cả tiền vốn lẫn lời.
… Thế nhưng… vẫn bặt vô âm tín
Tôi luôn cầu xin cho công việc của anh chị gặp may mắn, bởi vì tôi không phải là người cho vay nên không thể hành xử như những chủ nợ khác. Và tôi cũng không nghĩ đến “thưa kiện” vì tôi tin tưởng vào đạo đức của anh chị. Anh từng là một chiến sĩ công an, sinh trưởng trong một gia đình có nền tảng đạo đức… Tôi thiết nghĩ, với tài sản quý giá như vậy, anh chị sẽ không “bán danh 2, 3 đồng”…
Đã nhiều lần tôi nói với anh chị: Vì tin tưởng lời hứa anh chị mà tôi phải dùng giấy tờ nhà đất đi vay mượn dùm anh chị, dấu chồng tôi. Giờ chồng tôi đã biết, hạnh phúc gia đình bị rạn nứt, hằng ngày tôi phải chịu mọi áp lực từ gia đình và chủ nợ…
Anh chị Ba Tung...
Sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. 16 tháng nay tôi chịu đựng quá sức của mình, hàng tháng phải vay mượn chỗ này trả lãi chỗ kia, không dám trễ hạn để giữ uy tín và chờ đến ngày anh chị hứa trả…
Tôi đã đến nhà anh chị 15 lần, gởi rất nhiều tin nhắn… anh chị vẫn không đến gặp tôi…
Hôm nay, tôi viết thư này với bao nỗi uất ức và tự trách mình gửi đến anh chị, với niềm tin vào luật pháp sẽ công minh…
B.Ng”
“Vượt biển” một mình ?
Chỉ qua bức thư, chúng tôi đã cố gắng tìm cách gặp người phụ nữ nghe đồn là “ai cũng biết, mà chẳng ai biết” ấy.
Sau vài tuần, cuối cùng chúng tôi đã gặp được vị chủ nhân của bức thư đầy từ tâm trên. Cô độ 60 tuổi, vẫn còn đó nhiều đường nét của cái thời xuân sắc, ở mái tóc, khuôn mặt, vóc người, nhưng ánh mắt như buồn hơn trong cái giọng xứ Huế như có nắng có mưa.
|
Giấy tờ xác nhận nợ |
Sau một hồi trò chuyện, cô nói việc cô vay nợ giúp cho vợ chồng người bạn rồi đang phải gánh chịu, lá thư ấy như một sự trải lòng.
Cô kể: Suốt hơn 3 năm, cô đã giúp người bạn mình là ông Phan Thanh, thường gọi là Ba Tung (sinh năm 1945, ngụ TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Trúc Vân (sinh năm 1942, Việt kiều Mỹ, là vợ ông Thanh) bằng cách vay giúp vợ chồng ông Thanh tổng cộng 19.600.000.000 đồng, nai lưng gồng gánh lãi suất suốt hơn 16 tháng ròng rã.
Trong đơn tố cáo vợ chồng ông Phan Thanh mới đây gửi Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM, cô B.Ng có nêu: “Nguyên tôi và vợ chồng bà Nguyễn Thị Trúc Vân đã quen biết lâu năm. Thông qua mối quan hệ này, vào khoảng tháng 4/2010, ông bà Thanh – Vân có đến gặp tôi và nói hiện ông bà đang đầu tư vào 03 dự án (Dự án Hố Lở ở Bình Thuật, dự án ở Madagui, Lâm Đồng và dự án ở Long Thành, Đồng Nai). Các dự án này đều có quy mô lớn, có khả năng sinh lợi cao… Đồng thời, ông bà đặt vấn đề nhờ tôi vay dùm một số vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, lần đầu ông bà Thanh – Vân hẹn trả trong vòng 03 tháng. Tin tưởng những lời vợ chồng bà Trúc Vân trình bày, tôi đã vay của nhiều bạn bè nhiều lần để giao lại cho vợ chồng bà Vân, ông Thanh tổng cộng 19.600.000.000 đồng. Nhưng đến thời hạn trả tiền, ông bà Vân – Thanh lại lần lữa.
Và tháng 3/2013 đến nay, ông bà Vân – Thanh đã cắt đứt mọi liên lạc, khóa tất cả các số điện thoại, tôi qua nhà 15 lần đều không gặp…”.
Chúng tôi được biết, người phụ nữ tên B.Ng đã luôn có mặt trong những biến cố lớn trong cuộc đời ông Phan Thanh và bà Trúc Vân, với nụ cười luôn tươi tắn, giọng nói luôn ấp áp, bàn tay luôn nắm chặt và vòng tay luông dang rộng…
Theo tìm hiểu của cô B.Ng sau này, dự án Hố Lở ông bà Thanh - Vân đưa ra là vốn của công ty Hồng Lĩnh 120 tỉ đồng (Cty này đang kiện ông bà Thanh - Vân lên TAND TP.HCM). Hiện tại, dự án Hố Lở ở Bình Thuận chỉ là miếng đất trống, với vài bản vẽ ít giá trị, dự án Long Thành, Madagui bị kê biên, các bên đưa nhau ra tòa, nhà ở số 32, đường 11, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức của ông bà đã thế chấp và sang tên cho người khác…
Cô B.Ng lo rằng, mình bị lừa đảo, bị lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản. Cô B.Ng đề nghị Cơ quan công an TP.HCM có biện pháp điều tra xử lý, tránh việc tài sản chính đáng, hợp pháp của công dân bị tẩu tán trái phép.
Đi sâu vào lá thư nặng nghĩa nói trên, là một sự buồn lòng về vật chật, nhưng là sự xót lòng về tinh thần, khi tình bạn, tình thân trong xã hội ngày nay ngày càng bị xem nhẹ, nhạt đi, các cơ quan chức năng có dấu hiệu chưa làm đúng, đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…
Nói về câu chuyện buồn, dài này, một nhà báo đồng nghiệp nhắc rằng: “Có người nói 3 thứ đảm bảo cho sự hiển vinh của đất nước là đạo đức - pháp luật - thi ca”, như một sự gợi mở.
Tuy nhiên, có vẻ như thời đại này đang “lỏng” cả ba. Văn chương, thì ca thì ngày càng ít người theo nghiệp; Đạo đức con người thì cứ nhìn vào lá thư trên… Những người viết báo chúng tôi, hay cá nhân cô B.Ng, bạn bè cô đều mong mỏi và tin tưởng rằng: Trong một xã hội thượng tôn pháp luật: Cái Đúng – Sai, Thật – Giả luôn phải trở về đúng vị trí của nó!
Ngọc An Nhiên