Khách thuê “đào” đến nhậu thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi và lý do khác nhau. Công chức, dân làm ăn kinh doanh có, thiếu gia, đại gia cũng nhiều. Có những thiếu gia mặt mày non choẹt búng ra sữa, mới chừng 15-16 tuổi đến những cụ ông tuổi đã trên dưới 80.
Nhưng phổ biến nhất là dân kinh doanh ăn nhậu để tiếp khách, thuê “đào” đến vì “Ăn cơm có thịt có thà, ăn nhậu phải có đàn bà mới vui”. “Nhiệm vụ của mình là uống thật nhiều, nói chuyện cho vui để “vui lòng khách nhậu, vừa lòng khách say” rồi lấy tiền bo. Mặc kệ khách là ai, quan tâm làm gì. Xong việc đường ai nấy đi thôi mà” - Huyền, một “kỳ nữ” nhậu thuê có tiếng ở nhiều quán nhậu tại Sài Gòn, bảo vậy.
“Thượng đế” trong quán nhậu
Một đêm, nhóm Huyền được kêu đến ngồi bàn tại một nhà hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q.3. Người quản lý bên đó đang điều đến 10 “đào” để tiếp đoàn khách của một công ty kinh doanh địa ốc đãi đối tác. 20g khách mới tới. Phòng chờ chật cứng những cô gái trẻ măng, trang điểm lộng lẫy sẵn sàng chờ khách.
Quản lý quán tên Thu lượn đi lượn lại dặn các “đào” phải tiếp khách thật chu đáo vì đây là mối quen. “Mấy ổng uống dữ lắm. Tụi em phải cố uống cho thật nhiều đó nhe. Khách này hơi khó tính, lại tiếp đối tác làm ăn nên mình phải biết cách nói chuyện nhã nhặn, đàng hoàng. Nhưng được cái bo sộp lắm” - người quản lý nói.
Gần 20g khách đến, người quản lý chọn riêng hai “đào” trẻ và xinh nhất nhóm để ngồi với ông khách là giám đốc công ty và một ông là đại diện cho phía đối tác.
Chị Huyền được một ông khách đứng tuổi kéo lại ngồi chung trong khi các “đào” khác cũng lần lượt chọn chỗ ngồi cho mình. Ông khách nói với chị Huyền trong hơi men: “Đã nhậu một tăng ở nhà hàng gần đây. Tăng hai là giám đốc dành riêng cho đàn em thân tín và vài người bạn làm ăn chung cùng đi với đối tác để tâm sự cởi mở thêm chuyện làm ăn. Cưng uống được mấy lon mà đòi đi nhậu thuê?”.
Rồi không đợi trả lời, ông khách tự tay khui ba lon Heineken đưa cho Huyền đề nghị: “Uống hết ba lon đi rồi kể chuyện vui cho anh nghe...”.
Huyền cầm ly, mời từng người trong bàn rồi cố uống ực liên tục để hoàn thành nhiệm vụ ông khách giao. “Ừ, uống được đó”, ông khách cười hể hả, rồi dúi vào tay cô gái tờ giấy 200.000 đồng.
Quả thật như lời người quản lý dặn, càng về cuối tiệc khách uống càng nhiều và ép nhân viên uống liên tục. Ngoại trừ ông khách là giám đốc và người đối tác có vẻ lo bàn chuyện làm ăn nên hai “đào” ngồi cùng chỉ có nhiệm vụ rót bia và thỉnh thoảng cụng ly hưởng ứng, các “đào” còn lại “tả tơi” vì bị ép uống.
Cứ sau mỗi màn biểu diễn uống cạn 100% và uống liên tục 3-4 lon bia, các “đào” lại được thưởng những tờ tiền 200.000 đồng, 500.000 đồng. Ông khách ngồi cùng với Huyền đã say mèm, ép cô uống liên tục rồi tâm sự
chuyện bị vợ ngoại tình, yêu cầu cô tư vấn. Hồng, “đào” ngồi đối diện với Huyền, bị ông khách ngồi cùng nôn ọe hết vào người nhưng vẫn phải trân mình chịu trận. “Đi ra ngoài...” - một ông khách quá say hất cả nguyên ly bia vào người cô “đào” tên Thu và đuổi ra ngoài chỉ vì cô này ngần ngừ không thêm một ly bia khách ép.
Tiếng cười nói, chọc ghẹo lẫn nhau cùng với tiếng cụng ly tạo thành một âm thanh hỗn loạn...
Cuộc nhậu kết thúc lúc quá 12g đêm, các cô gái nhậu thuê mệt mỏi, chệnh choạng đi xuống phòng thay đồ để về nhà. Một vài “đào” ôm miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Vài người khác mặt đỏ gay, gục mặt ngay tại chỗ thay đồ. Có người cười như điên, có người khóc tấm tức rồi lấy mấy tờ tiền vừa được bo ra đếm...
Tôi thấy mắt Hoa ngân ngấn nước. Hoa là sinh viên năm nhất ngành du lịch của một trường cao đẳng, quê ở Bình Thuận. Đây là buổi đi làm thứ hai của cô.
Đớn nhục vì tiền
Gần 11g đêm ở nhà hàng H trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, khách bắt đầu tính tiền ra về. Bỗng nghe tiếng choang, chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới nền kèm theo câu chửi thề dữ dằn của khách: “...Hôn có một cái cũng không cho hả. Đi nhậu thuê mà bày đặt khó tính”.
Cuộc cự cãi của ông khách chỉ dừng lại khi một ông khách khác và người quản lý đứng ra giải quyết. Ngay sau đó, Tuyến, “đào” vừa bị khách phàn nàn, bị người quản lý đuổi việc ngay lập tức. “Em làm khách bực mình. Thôi mai đừng đến quán nữa” - người quản lý nói.
“Làm nghề này nhục lắm. Khách muốn chửi sao, quát tháo sao cũng phải nghe. Nhiều khi hỏi chuyện đâu đâu như sắp tới có chiến tranh Trung - Nhật hay không mà mình không biết cũng chửi. Gặp khách say sờ soạng càng mệt. Mấy thằng cha đó bước ra ngoài mơ cũng không chạm được đến chị nhưng vì là khách nên mình phải chiều. Nhưng sàm sỡ quá mình phải phản ứng lại. Mình chỉ là dân nhậu thuê chứ đâu phải gái bia ôm” - chị Tuyền, một dân nhậu thuê lâu năm, cười chua chát.
Tuyền kể chị đang làm tại một tiệm hớt tóc ở Gò Vấp, nhưng nghề chính không đủ ăn và lo cho đứa con trai đang đi học nên chị gia nhập đội quân nhậu thuê di động tại các quán nhậu.
Quản lý nhiều quán miệt Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận... đều có số điện thoại của chị. Có khách yêu cầu là chị chạy đến ngay.
“Chồng chị làm ở công trường xây dựng, bị tai nạn gãy chân nên từ đó ở nhà không làm ăn được gì. Tiền bồi thường không được bao nhiêu lại đem đi nướng vào các cuộc nhậu nên nhà đã nghèo càng nghèo thêm. Ổng ghen lắm nên chị phải nói là đi phục vụ trong quán ăn. Vậy mà nhiều đêm về trễ, chồng ghen đóng cửa không cho vào. Có hôm ổng vứt hết quần áo ra ngoài cửa. Nhưng không làm nghề này thì biết làm gì để sống...” - chị Tuyền tâm sự.
Trong cơn say khi về phòng trọ, Lý - 20 tuổi, quê ở Kiên Giang - kể đến giờ cô vẫn không quên kỷ niệm những ngày đầu đi nhậu thuê. Cách đây ba năm khi mới đi làm, ngồi với khách cô đã xin phép uống ít bia vì chưa quen. Ngay sau đó, ông khách rút một cọc tiền toàn tờ 500.000 đồng đặt lên bàn và nói: “Chỉ cần em uống một ly anh sẽ cho một tờ...”.
Thấy số tiền lớn quá, Lý đã ráng uống đến ly thứ ba thì ói ngay tại chỗ. Nhưng ông khách không giận mà rút ba tờ 500.000 đồng đưa cho cô.
Cuối buổi nhậu Lý được cho thêm một tờ 500.000 đồng nữa. Đêm đầu tiên đi làm Lý kiếm được 2 triệu đồng, hơn cả tiền ăn một tháng mà ba mẹ gửi lên hỗ trợ cô đi học nghề uốn tóc.
“Bây giờ thì chuyện nhậu cả chục chai đã quá quen thuộc với em rồi chị ơi. Đời cái gì cũng có giá cả. Bụng em ngày càng bự ra vì chứa toàn bia. Sáng cố dậy sớm chạy bộ để giữ eo cho khách đừng chê nhưng nhiều khi say quá đến sáng chưa tỉnh” - Lý cười mà như khóc.
Hồng, 19 tuổi, quê ở An Giang, sinh viên thanh nhạc vừa bỏ học, thổ lộ rằng cô chỉ đi nhậu nghiệp dư với khách là mối quen, và chỉ đi nếu biết chắc khách là ai và phải kiếm được trên 1 triệu đồng mỗi lần nhậu. Hồng nói rằng cô hi vọng để dành được một ít tiền rồi đi học trở lại.
“Chứ nếu sống bằng nghề nhậu thuê, đánh đổi sức khỏe cho bia, rượu và những cơn say hằng đêm thì đâu thể lâu bền được. Nhưng có thể mơ ước chỉ là mơ ước thôi...”.
Kỳ tới: Cạm bẫy
Theo Tuổi trẻ