Butch đã tấn công em trai của Michelle, mới chỉ 3 và 10 tuổi ở thời điểm đó, trước khi xảy ra vụ giết người.
 
 
Luật sư biện hộ đã tìm cách thuyết phục họ nói lên bởi điều này sẽ giúp vụ án của Michelle. Nhà Lambert khẳng định câu chuyện này là lời nói dối và rằng họ nổi giận bởi luật sư tìm cách kéo những đứa con khác của họ vào sự dối trá này khi muốn đưa họ ra làm chứng và huấn luyện cách trả lời câu hỏi. Điều nữa là tranh cãi giữa Michelle và bố mẹ cũng liên quan đến bản quyền một cuốn sách. Năm 1993, nhà Lambert đã viết một cuốn sách về vụ án, và cho biết Lisa đã kí hợp đồng ủy quyền hợp pháp cho phép về câu chuyện trong đó.
 
Tuy nhiên, trong lần được phóng thích tạm thời vào năm 1998, Michelle đã đòi những quyền này lại và đe dọa đệ đơn kiện ra tòa. Nhà Lambert cho rằng những vấn đề luật pháp của Michelle đã khiến họ thiệt hại tài chính nặng nề và họ dự định giữ lại quyền này để đền bù một số tổn thất. Lúc đó, nhà Lambert vẫn đang nuôi đứa con vị thành niên của Michelle. Năm 2004, ba thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang (mà một trong số đó là Michael Chertoff, người sau này trở thành Bộ trưởng An ninh nội địa) đã bác bỏ đơn kháng cáo của Michelle.
 
Lí do để các thẩm phán đưa ra các quyết định này rất đơn giản. Các luật sư của Michelle nói với các thẩm phán là thân chủ của mình đã có mặt tại hiện trường khi vụ án mạng xảy ra, và vì thế đã xác lập tội danh không thể chối bỏ của Michelle. Tháng 6-2005, lần kháng cáo ở cấp cuối cùng của Lisa Michelle Lambert đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Michelle phải ngồi tù và những trò hề pháp lí gây đau đớn cho gia đình nạn nhân Laurie Show và cả cho chính gia đình mình và hạt Lancaster đã thực sự kết thúc. Mặc dù vậy, những diễn biến trong phiên tòa của Michelle cũng đã góp phần giúp bang Pennsylvania đưa ra luật chống quấy rối.
 
Theo PL&XH
 
.