Giống như Valentine, Griffiths kết bạn với những cô gái điếm trong vùng. Hắn nấu ăn, giặt quần áo và để họ ở cùng nếu như cần thiết. Một số sau đó khẳng định rằng Griffiths tỏ ra vô hại, thậm chí thiếu khả năng "bảo vệ mình".

 

Kỳ 1: Gã tâm thần học thức cao

Stephen Griffiths sống ở Bradford trong hơn 1 thập kỉ trước khi bắt đầu quãng thời gian phạm tội ngắn ngủi nhưng khét tiếng của mình. Hắn từng đăng kí nghiên cứu chương trình Tiến sĩ về tội phạm học tại ĐH Bradford. Bradford là TP công nghiệp cũ ở Anh, nơi kẻ sát nhân khét tiếng vùng Yorkshire Peter Sutcliffe đã tiến hành hàng loạt vụ giết gái điếm trong thập niên 1970. Nhiều năm kể từ khi Sutcliffe bị bắt, cảnh tượng tại Bradford đã thay đổi khá nhiều, nhưng không có nghĩa là tốt hơn.

Gái điếm giờ đây tràn ngập những khu vực bẩn thỉu nhất của TP. Lũ macô (cùng với sự bảo hộ nhất định) đã biến mất, và ma túy như một cơn đại dịch tàn phá Bradford. Griffiths sống ở tầng trên của Holmfield Court, một tòa nhà từng là nhà máy dệt từ thời Victoria. Một trong những chủ đề nghiên cứu của Griffiths là Kenneth Valentine, một người đàn ông Bradford từng thuê phòng ngủ tại chính căn hộ mà Griffiths đang ở (khi đó tòa nhà này còn được gọi là Soho MIlls) để theo dõi các cuộc làm tình của gái điếm tại đây cho đến khi một trong số họ không chịu để thế và Valentine giết cô.
 


Giống như Valentine, Griffiths kết bạn với những cô gái điếm trong vùng. Hắn nấu ăn, giặt quần áo và để họ ở cùng nếu như cần thiết. Một số sau đó khẳng định rằng Griffiths tỏ ra vô hại, thậm chí thiếu khả năng "bảo vệ mình". Một cặp đôi còn thừa nhận đã ăn trộm đồ của Griffiths. Tuy nhiên, đến năm 2009, Stephen Griffiths nhặt được một cái nỏ và bắt đầu "hứng thú" với gái điếm. Hắn giết 3 người và phân xác họ trong bồn tắm. Họ  bị phi tang những phần thi thể này dưới sông Aire, ngoại trừ một số mà hắn để lại để "ăn sống hoặc nấu".

Thời thơ ấu của Griffiths hoàn toàn bình thường. Hắn sinh ra tại Dewsbury và lớn lên cùng với hai người anh em và mẹ mình, Moira, ở Wakefield sau khi cha, Stephen, bỏ đi. Moira, một nhân viên lễ tân, đã phải vất vả để lo cho con mình ăn học. Tuy nhiên, lúc này, chàng thiếu niên Griffiths bắt đầu bộc lộ tiền sử bệnh tâm thần và tội phạm. Ở tuổi 17, trong lần khám sức khỏe, Griffiths thừa nhận mình không chỉ huyễn tưởng về việc giết người, mà còn thực hiện một cuộc thảm sát khi 30 tuổi.

Năm 1987, Griffiths đã bị kết án 3 năm tù vì tội tấn công bằng dao, và phải nhập viện điều trị bệnh tâm thần, nơi nhà điều trị khẳng định hắn bị tâm thần phân liệt. Năm 1992, Griffiths lĩnh thêm 2 năm tù giam vì tội gí dao vào cổ một phụ nữ. Griffiths không hề giấu giếm bản chất tội phạm đen tối của mình, thay vào đó hắn còn tập trung khai thác nó. Sau khi hoàn tất cử nhân tâm lý học tại ĐH Leeds, Griffiths bắt đầu nghiên cứu học vị tiến sĩ về tội phạm học với luận văn có tên "Giết người tại TP công nghiệp: Bạo lực ở Bradford 1847-1899".

 

(còn nữa)

Theo PL&XH

.