(BVPL) - Trong khi cuộc điều tra của cảnh sát về vụ án mạng Christine Weller thì thêm nhiều thiếu nữ vùng Surrey khác tiếp tục “mất tích”.
Kỳ 2: Bẫy ‘‘con mồi”
Đầu tiên là cô bé Colleen Daignault, 13 tuổi, hay bẽn lẽn ngượng ngùng và ít bắt chuyện với nguời lạ. Ngày 16-4-1981, Colleen nói với bà rằng sẽ về nhà vào lúc 4g chiều, sau khi đến ở nhà bạn đêm hôm trước. Trong một ngày xuân đẹp đẽ, Colleen mặc áo khoác đỏ trắng, quần jean xanh và đi giày chạy màu trắng. Có hai chuyến xe bus đi cô bé về nhà ở đường Old Yale, gần cầu Patullo.
|
Kẻ giết người hàng loạt Clifford Olson. |
Khoảng 1g chiều, trong khi Colleen ngồi đợi xe bus tại một điểm đỗ ở khu vực North Delta gần đó, một chiếc xe bất ngờ dừng lại. Clifford Olson gọi cô bé. Phải đến ba ngày sau, Collleen được trình báo mất tích, một lần nữa cô bé được liệt vào danh sách trẻ em bỏ nhà. Với khoảng 300 đơn mất tích được trình báo trong một tháng tại Vancouver, vụ việc của Colleen bé nhỏ gần như không được mấy ai quan tâm cho đến ngày 17-9 năm đó, khi đầu và hài cốt của cô bé được tìm thấy trong một khu rừng biệt lập ở Surrey, không xa với đường biên giới giữa Canada và Mỹ.
Và chỉ 5 ngày sau khi Colleens mất tích, một nam sinh 16 tuổi có tên Daryn Johnsrude cũng đã “biến mất”. Cậu bé mới tới Vancouver có hai ngày để ở cùng với mẹ nhân kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Johnsrude rất dễ gần và sống với bố tại Saskatchewan. Em tính sau khi học xong trung học sẽ trở lại Vancouver để sống với mẹ và tìm việc tại đây. Ngôi nhà Johnsrude ở với mẹ chỉ ngay sát khu chung cư Coquitlam mà Olson sống. Lần cuối cùng, Daryn được nhìn thấy còn sống tại một tiệm thuốc ở Burquitlam Plaza để mua thuốc lá.
Đến ngày 2-5, thi thể nát bươm của Daryn được phát hiện bên cạnh một con đê ở Deroche, khu vực dân cư hẻo lánh phía Đông Vancouver, cách bờ Bắc của sông Fraser 7 dặm về phía Đông. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị búa đập nhiều phát vào đầu. Đây là một vụ án khiến cảnh sát phải bối rối. Chuyện Olson “săn mồi” với nạn nhân ở cả hai giới tính và nhiều độ tuổi chính là một vấn đề với các thám tử điều tra, đặc biệt trong bối cảnh xã hội những năm 1980. Khi ấy, các chuyên gia tội phạm tin rằng các đối tượng phạm tội chỉ lựa chọn nạn nhân ở cùng giới tính và độ tuổi.
Thực tế cho thấy, cách Olson hay dùng nhất để “bẫy” con mồi là lời mời đi ăn uống. Sau đó, hắn đưa nạn nhân đến một nơi hoang vắng hoặc nhà nghỉ rẻ tiền. Tại đây, hắn đánh mê con mồi bằng rượu và ma túy. Một số bị hắn cưỡng bức, và được thả, song phần đông không được may mắn như thế.
Và chuyện lấy vợ vào ngày 15-5-1981 cũng không làm thay đổi thói quen “săn mồi” của Olson. Hắn bắt đầu để mắt đến Joan Hale tại một quán rượu ở khách sạn Cariboo vào năm 1980. Ban đầu, Joan không biết Olson mới ra tù, nhưng điều đó không mấy làm cô bận tâm. Đó gần như là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và ba ngày sau đó, Olson chuyển đến sống với Joan. Cô gái có bầu và cả hai quyết định cưới. Một tháng trước hôn lễ, Olson được làm cha. Con trai hắn có tên Clifford Olson III. Tuy nhiên, ngay trước khi con ra đời, Olson trở nên điên rồ và bạo lực, thậm chí mất kiểm soát nghiêm trọng với hệ quả là ba đứa trẻ đã bị giết.
(còn nữa)
Theo PL&XH