(BVPL) - Rõ ràng Cooper đã từng được huấn luyện nhảy dù khi nắm rõ các thông tin về chiếc Boeing 727. Rất nhiều người tin rằng khi vụ không tặc xảy ra, Dan Cooper đang hoặc từng là không quân đồn trú ở căn cứ McChord.
 


Ngay sau khi yêu cầu được đáp ứng, Cooper trở nên hối hả. Hắn cho phép 36 hành khách và tiếp viên Flo Schaffner được rời máy bay, ngoại trừ tiếp viên Tina Mucklow và ba người còn lại trên khoang lái gồm Scott, Rataczak và Anderson. Cooper sau đó gọi điện từ khoang tiếp viên yêu cầu các phi công bay đi đâu và như thế nào. Theo đó, máy bay không được bay quá độ cao hơn 3.000m, với cánh mở ở góc 15 độ và tốc độ bay không quá 150 knot (1knot = 0,514m/s). Hắn cảnh báo Scott rằng có mang đồng đồ đo độ cao để giám sát những gì đã yêu cầu.

Cooper biết rằng những máy bay lớn hơn sẽ không thể bay ở tốc độ chậm như thế. Những người nhảy dù thích tốc độ bay chậm để hạn chế tác động của gió, tuy nhiên nhảy dù ở tốc độ 150 knot là chấp nhận được với những người có kinh nghiệm. Và có lẽ chuyện Cooper chọn chiếc máy bay mang số hiệu 305 là vì lẽ ấy. Cooper nói với phi hành đoàn rằng hắn muốn tới Mexico City, tuy nhiên điều đó là không thể bởi khoảng cách đó quá xa, và máy bay không đủ nhiên liệu. Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng hai bên quyết định sẽ dừng chân tiếp liệu ở Reno, Nevada.

Lúc này đã là 19g46, hơn 2 giờ đã trôi qua sau khi chiếc máy bay 305 dừng chân ở Seattle. Cooper yêu cầu Mucklow lên khoang lái với toàn bộ phi hành đoàn. Cổng khoang lái không có lỗ nhìn và chiếc máy bay không được trang bị camera điều khiển từ xa như các máy bay thương mại khác. Tất cả chỉ biết trông đợi vào phi công Scott làm những gì tốt nhất có thể để có một chuyến bay an toàn mà thôi. Đến 20g, đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu cửa cầu thang máy bay đã mở. Trên hệ thống liên lạc, Scott nói: "Liệu chúng tôi có thể làm gì cho ông được không?". Đáp lại chỉ là một từ cụt ngủn: "Không!". Và đó là lần cuối cùng người ta được nghe Dan Cooper nói.

 

(còn nữa)

Theo PL&XH

.