Lần ra đi này anh không biết liệu có còn trở lại. Nhưng kinh nghiệm của một “cảnh sát sơn tràng” không làm anh chờn bước.
 


Ngủ một giấc thật dài, ngắm cảnh núi non hùng vĩ và dòng Serepok đẹp mê hồn đến quá trưa thì chiếc đò dạt vào vách đá, chủ thuyền đẩy mấy ông khách lên bờ và bảo từ đây phải đi bộ, phía trước nước chảy xiết thuyền bè không qua được.

Đỗ Thanh Bịch cứ nhằm con đường mòn dọc sông Serepok đi như bản đồ đồng đội đã vẽ sẵn. Giá như có đồng chí công an xã hoặc công an huyện nào dẫn đường thì sẽ dễ dàng hơn.

Tên Hoàng “phát xít” này từng có mối quan hệ khá thân thiết với với lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã nên nếu nhờ các đồng chí ở cơ sở dẫn đường chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Mọi lần đi rừng dài ngày, anh Bịch thấy an tâm vì giắt theo súng, lần này vì đảm bảo bí mật tuyệt đối nên súng ống và mọi giấy tờ liên quan phải để ở cơ quan.

Để lọt vào lãnh địa của Hoàng “phát xít” phải qua sự kiểm tra của 20 tên thảo khấu, phần lớn trong số chúng đang mang lệnh truy nã vì đủ các tội ác mà chúng gây ra trước đó. Nếu chúng biết anh là công an thì chắc chắn anh sẽ chẳng còn đường về.

 

Theo VTC

.