Trong quá trình thẩm vấn, Young thú nhận về các vụ đầu độc, thậm chí còn huênh hoang về “vụ án mạng hoàn hào” đối với người mẹ kế năm 1962. Graham Young biết rằng hắn vẫn có thể phủ nhận hoàn toàn mọi thứ tại tòa.
 
Hắn cười chế nhạo khi được yêu cầu viết lời thú nhận tội lỗi. Thế nhưng, ngay sau đó hắn nói với cảnh sát “trò chơi đã kết thúc” và rõ ràng muốn viết lại số phận của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hắn không được xử tại tòa. Hắn có kế hoạch viết về mọi khía cạnh trong vụ án của mình, nhằm theo đuổi tham vọng trở thành kẻ đầu độc khét tiếng nhất mọi thời đại.
 
Phiên tòa xét xử Graham Young diễn ra tại Tòa đại hình St. Albans vào tháng 6-1972. Trước vành móng ngựa, Graham tranh cãi với phía công tố kịch liệt. Hắn muốn nổi tiếng, tạo ấn tượng cho người khác về trí thông minh và sự lạnh lùng của mình. Hắn vẫn giữ hi vọng có thể được tuyên bố trắng án, do cho rằng lập luận của phía công tố có nhiều điểm yếu, và điểm mạnh nhất của hắn chính là việc không nhận tội. Sự tự tin của Young dựa trên giả định rằng phía công tố không thể chứng minh được hắn là chủ mưu các vụ đầu độc.
 
Do thi thể Bob Egle đã được hỏa táng, Graham cho rằng bằng chứng về việc đầu độc thallium là không thể có được. Còn về vụ Fred Biggs, hắn lập luận rằng mình cho Fred Biggs một vài hạt thallium để giúp giết bọ trong vườn, và sau này hắn có thể tuyên bố Biggs dùng nhầm. Bất chấp việc thừa nhận bằng miệng các tội ác của mình với cảnh sát, hắn khẳng định tại tòa rằng mình đơn thuần nói cho cảnh sát nghe những gì mà hắn nghĩ cảnh sát muốn nghe, đổi lại để được cho quần áo và đồ ăn. Hắn không hay biết với sự tiến bộ của khoa học pháp y ở thời điểm đó, việc hỏa táng mẹ kế Molly Young vào năm 1962 không có nghĩa là cái chết của bà không thể được chứng minh.
 
Các chuyên gia đã thành công đã tìm ra dấu vết của thallium trong tro cốt của Bob Egle. Bên cạnh đó, vợ của Fred Biggs xác nhận rằng chồng mình chưa bao giờ sử dụng thallium trong vườn, và rằng nhật kí của Graham Young hoàn toàn không có vẻ gì là hư cấu cả. Không chỉ có bằng chứng về thallium và antimony tìm thấy trong phòng của Young và ống thuốc trong áo khoác của Young mà hắn dự dịnh làm “liều giải thoát” nếu bị bắt, phía công tố có một vụ việc vững chắc. Young giả định rằng cảnh sát không thể buộc tội hắn mà không chứng minh được động cơ, tuy nhiên với những chứng cứ giết người mạnh mẽ, họ không cần phải có động cơ rõ ràng.
 
Hệ quả, Young bị kết hai tội giết người, hai tội âm mưu giết người và hai tội âm mưu đầu độc. Đúng như dự đoán, bị cáo Graham Young bị kết 4 bản án tù chung thân cùng 2 bản án tù 5 năm, mặc dù hắn tuyên bố sẽ tự bẻ gẫy cổ mình nếu bị kết án. Vẫn còn đó những cảm xúc tại tòa, khi những tội ác trong quá khứ của Graham được công bố và việc hắn mới chỉ ra khỏi trại tâm thần vài tháng trước. Susan Nowak, một nhà báo Mỹ đã viết: “Hãy nhìn bồi thẩm đoàn để thấy mặt họ tái mét thế nào khi nghe về các tội danh trước đó (của Graham). Bản án này không phải là một kết luận từ trước, và họ chắc chắn nghĩ rằng ‘điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lại để gã điên này ra phố?”. Năm 1990, Graham Young chết ở tuổi 42 tại nhà ù Parkhurst trên đảo Wight. Nguyên nhân tử vong chính thức được ghi nhận là trụy tim, song đến nay vẫn nhiều người nghi ngờ về chuyện đó.
 
Theo PL&XH
.