Bất chấp rất nhiều nỗ lực, cảnh sát không thể phát hiện được thi thể của hai đứa trẻ bị mất tích còn lại hay bằng chứng kết nối Ian Brady và Myra Hindley.

Phía công tố đành giới hạn các tội danh để truy tố cặp đôi này với các vụ giết người Edward Evans, Lesley Ann Downey, và John Kilbride. Ngày 27-4-1966, Hindley và Brady được đưa tới tòa xử án Chester Assizes, nơi cả hai tuyên bố mình vô tội với mọi tội danh. Trong suốt phiên tòa, Brady và Hindley tiếp tục đổ lỗi cho David Smith, một lập luận khiến công chúng trở nên bất bình.

Không có phút giây nào tại tòa, cả hai bị cáo lại tỏ ra hối hận hay sự thương tiếc với gia đình các nạn nhân. Với những ai có mặt tại tòa, cả Brady và Hindley đều tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Rốt cuộc, bất chấp việc luôn miệng khẳng định sự vô tội, bị cáo Ian Brady bị kết tội trong các vụ án giết hại Lesley Ann Downey, John Kilbride và Edward Evans. Bị cáo Myra Hindley bị kết tội trong các vụ giết người Lesley Ann Downey và Edward Evans cũng như bị kết tội che giấu thông tin Ian Brady giết hại John Kilbride.

Cả hai bị cáo thoát án tử hình chỉ trong vài tháng do Luật Giết người (Hủy bỏ án tử hình” năm 1965 chính thức có hiệu lực khoảng 4 tuần trước khi bị bắt. Tuy nhiên, trong thời gian đầu ở tù, sự kiểm soát của Brady với Myra vẫn tiếp tục diễn ra. Cả hai liên tục viết thư cho nhau, thậm chí còn quyết định làm đám cưới. Dù vậy, sự rạn nứt giữa hai bên dần nảy sinh, phần lớn xuất phát từ phản ứng khác nhau đối với việc thụ án. Brady nhanh chóng chấp nhận hình phạt và ổn định với cuộc sống trong tù, trong khi Hindley tiếp tục khẳng định sự vô tội của mình, cho rằng chính Brady và Smith mới phải chịu trách nhiệm về các vụ giết người.

Ngay sau khi tòa tuyên án, Myra Hindley đã xúc tiến các thủ tục kháng cáo, song bị tòa bác bỏ. Đế năm 1970, Hindley chính thức chấm dứt mọi liên hệ với Brady. Khoảng 10 năm sau khi ngồi tù, Myra bắt đầu chiến dịch tìm kiếm tự do mới. Trong hai năm, Myra viết một tài liệu lên tới 20.000 từ, trong đó khẳng định mình là nạn nhân vô tội dưới sự ảnh hưởng và kiểm soát của Brady. Myra tiếp tục câu chuyện rằng Brady chính là bên phạm tội còn Smith là đồng phạm. Tài liệu này đã được trình lên Bộ Nội vụ để xét quyền xin giảm án.

Và, phải đến năm 1985, đơn giảm án của Myra mới được xem xét song đã bị bác bỏ. Tòa án nhân quyền châu Âu cũng bác bỏ vụ việc của Hindley, cho rằng tuyên bố của Myra “không dính líu đến các vụ án mạng là không thể chấp nhận được. Đến đầu năm 1987, Myra Hindley một lần nữa xuất hiện trên các mặt báo khi công bố lời khai đầy đủ của mình, thừa nhận có biết và liên quan đến toàn bộ 5 vụ giết người, dù tiếp tục khẳng định mình không phạm tội giết người. Năm 1997, đơn kháng cáo của Hindley một lần nữa bị tòa bác bỏ. Ngày 16-11-2001, Myra chết trong tù, do suy hô hấp, hậu quả nhiều năm nghiện thuốc lá nặng, ở tuổi 60.

 

Theo PL&XH

 

.