Sau khi gây ra tội ác tày trời, Trịnh thay tên đổi họ, sống mai danh ẩn tích ở nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa nhưng cuối cùng vẫn bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

Tuổi trẻ với thành tích "bất hảo"

Khoảng cuối thập niên 70, đầu những năm 80, Phạm Văn Trịnh khá “nổi tiếng” ở địa bàn chợ Gốt, quốc lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Tuy sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, Trịnh cũng được gia đình cho ăn học đàng hoàng nhưng chỉ đến năm lớp 6 Trịnh bỏ học, ở nhà lang thang, gia nhập vào đám lười học thích chơi quanh khu vực gần nhà.

Người dân địa phương ai cũng tránh va chạm với Trịnh bởi bản tính ngổ ngáo, côn đồ, thích gây sự của Trịnh.

Dù được bố mẹ cưới vợ, có con cái đầy đủ song bản tính Trịnh vẫn không thay tâm đổi tính mà tiếp tục cầm đầu những trò quậy phá như đánh nhau, đâm thuê, chém mướn khắp cả một vùng quê. Trong một lần gây rối tại địa phương, Trịnh bị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương bắt giữ, đưa đi tập trung cải tạo tại Lào Cai 3 năm.

Cú ngã đầu đời không làm Trịnh suy nghĩ để hối cải. Sau khi mãn hạn cải tạo trở về, Trịnh cưới vợ lần thứ hai. Tuy nhiên, Trịnh tiếp tục tham gia vào nhiều cuộc gây rối, mất trật tự an ninh tại địa phương khi vẫn quen thói ngông cuồng, côn đồ như trước. Một lần nữa, Trịnh tiếp tục bị đưa đi cải tạo lần thứ hai với thời gian 2 năm tại Nghệ An.

Và cũng trong giai đoạn này nảy sinh một mâu thuẫn khiến cuộc đời Phạm Văn Trịnh rẽ sang một hướng khác; thông qua những người thân vào thăm gặp, Trịnh được nghe những lời xì xào về mối quan hệ trên mức bình thường của vợ mình với anh Trần Văn Q. (SN 1952, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Dù mới chỉ tai nghe nhưng mắt chưa thấy, Trịnh nuốt hận đợi hết thời gian tập trung cải tạo sẽ về hỏi tội anh Q.

Trở về, lửa như được đổ thêm dầu khi Trịnh được nghe người dân trên xã dưới huyện bàn tán về chuyện tình cảm của vợ. Trong lòng cảm thấy không thể tha thứ được, Phạm Văn Trịnh đã làm thủ tục li dị vợ. Tuy đã đường ai nấy đi nhưng Trịnh vẫn không quên kẻ “cắm sừng” lên đầu mình, phá nát hạnh phúc của hắn nên Trịnh nuốt hận chờ thời cơ báo thù.

 

leftcenterrightdel
 

Phạm Văn Trịnh khi bị bắt.

Chạy trốn sau tội ác

Ít lâu sau đó, nhờ mối lái Trịnh lấy vợ lần thứ ba khiến không ít người ngạc nhiên bởi tính tình rất côn đồ nhưng Trịnh lại có vẻ đào hoa. Nhiều năm trôi qua, ai cũng nghĩ Trịnh đã biết tu chí làm ăn thì bước ngoặt của cuộc đời gã xảy đến.

Đó là vào một buổi trưa ngày 18/9/1991, Trịnh cùng em trai đến quán rượu thịt chó ở đầu làng ăn nhậu thì vô tình gặp anh Trần Văn Q, "tình địch" năm nào, đang ngồi ăn bàn bên cạnh. Bao nhiêu mối thâm thù bỗng chốc quay về, lại sẵn có hơi men trong người, Trịnh đã quay sang chửi mắng anh Q. là trong thời gian đi cải tạo đã lợi dụng để quan hệ tình cảm với vợ mình.

Anh Q. cũng lớn tiếng chửi lại dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận đỉnh điểm, Trịnh đã cầm dao trong quán đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Q., khi thấy nạn nhân gục xuống mới bỏ chạy. Anh Q sau đó đã tử vong.

Gây án xong, ngay trong đêm, Trịnh đã ra ga Hà Nội, lên tàu và bắt đầu một hành trình trốn chạy mà điểm đến chưa được xác định. Trước khi đi, Trịnh còn cố tình tung tin với người thân rằng mình sẽ lên Sơn La nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Tàu chạy đến ga Phú Cang, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam thì Trịnh xuống. Trịnh tìm đến lò gạch ở xã Bình Quý để xin làm công nhân ở lò gạch tại đây với hy vọng mai danh ẩn tích.

Một “kịch bản” giấy tờ mất trên tàu, bố mẹ mất sớm, anh chị em ly tán mưu sinh, bôn ba khắp nơi… được Trịnh dựng lên để làm lý lịch trích ngang đối với chủ lò gạch khi yêu cầu giấy tờ tùy thân. Y lấy tên mới là Nguyễn Văn Thành, quê quán ở xã Đú Sáng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để tạo vỏ bọc với nhân thân mới để làm ăn sinh sống.

Biết rằng cơ quan công an đang truy tìm mình nên Trịnh sống khép kín, thu mình, ít giao du với mọi người chỉ tập trung làm việc; chính cái vẻ ngoài “nhẹ nhàng”, chịu khó, Trịnh lại tạo được thiện cảm với người dân quanh vùng, đặc biệt là chiếm được tình cảm của nhiều cô gái trong xã.

Không lâu sau đó, Trịnh đã lập gia đình và có một mặt con với một người phụ nữ địa phương. Tuy có cuộc sống mới và người dân địa phương cũng không biết Trịnh là ai nhưng những ám ảnh từ vụ án do chính mình gây ra khiến Trịnh lúc nào cũng hoảng hốt, giật mình trong giấc ngủ. Lo sợ sẽ bị công an bắt lại khiến Trịnh nhiều đêm thức trắng.

Đã có lúc, Trịnh bị cắn dứt lương tâm nên định ra đầu thú nhưng những tháng ngày sống sau song sắt đã làm mềm ý chí khiến Trịnh từ bỏ toan tính đó. Cho đến một ngày khi biết được thông tin người nhà vợ có một khoảnh đất ở Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai cần người làm công, Trịnh không chút do dự đưa vợ con vào Đồng Nai nhưng thực chất là Trịnh tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy của mình để không ai biết được.

Sa lưới

Vào Đồng Nai, vợ chồng Trịnh lại bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cuộc sống tuy khốn khó khi nay củ khoai, mai củ sắn qua ngày nhưng tâm lý Trịnh được giải tỏa rõ rệt nên khổ mấy y cũng cam chịu. Nhiều năm qua đi, đến chính Phạm Văn Trịnh cũng đã tạm an tâm với hoàn cảnh mới do mình tạo nên với tên, quê quán mới, có cuộc sống mới với gia đình vợ con, di chuyển qua nhiều tỉnh thành.

Sau vài năm chính sự cần cù lao động làm đủ thứ nghề của cả 2 vợ chồng ở miền đất mới đã khiến cuộc sống gia đình Trịnh dần đi vào ổn định; với người xung quanh Trịnh luôn nhiệt tình giúp đỡ không vụ lợi, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương khiến ai cũng nghĩ Trịnh là một người hiền lành, lương thiện.

Với người vợ đầu gối tay ấp trong nhiều năm chung sống, Trịnh tuyệt nhiên chưa một lần để lộ về quá khứ tội lỗi của mình. Trịnh Y từng tự nhủ với bản thân rằng dù với bất kỳ ai, không có ngoại lệ, cũng phải chôn sâu nén chặt tội ác đó. 21 năm trôi qua, Trình chẳng thể nào ngờ được chính cái lý lịch trong sạch, sự lương thiện đến hoàn hảo, sự kín kẽ trong đời tư lại lật tẩy mình.

Không một lần nhắc về quê hương bản quán, người thân ruột thịt trong gia đình, nếu có được hỏi Trịnh cũng tìm cách chuyển sang chuyện khác, sự nghi hoặc về người đàn ông mang tên “Nguyễn Văn Thành” ngày một lớn, Trịnh đã nằm trong tầm nghi vấn của cơ quan chức năng.

Nhận định “Nguyễn Văn Thành” rất có thể là đối tượng phạm tội đang lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tài liệu các trinh sát thu thập được cuối cùng tội tác của Phạm Văn Trịnh đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lật tẩy.

Thời cơ đã đến khi vào một dịp bố đẻ của Phạm Văn Trịnh bị ốm nặng ở quê; nhận định nhiều khả năng Trịnh sẽ về thăm gia đình để gặp bố, không bỏ lỡ cơ hội các trinh sát đã mật phục tại nhà Trịnh ở thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Tuy nhiên khi các trinh sát truy bắt nã có mặt ở nhà thì đối tượng Phạm Văn Trịnh đã không còn ở đó.

Quyết theo dấu tội phạm, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội lập tức lên đường. Trong ngôi nhà ở vùng rừng núi huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Văn Trịnh cũng vừa mới trở về thì các trinh sát xuất hiện, lúc đầu, Trịnh một mực kêu rằng Trịnh là Nguyễn Văn Thành, “chắc cán bộ bắt nhầm người rồi”.

Nhưng rồi trước những chứng cứ không thể chối cãi mà các trinh sát đưa ra từ lệnh truy nã về hành vi giết người, về dấu vân tay trùng khớp và nhiều chứng cứ khác chứng minh chân tướng Nguyễn Văn Thành là Phạm Văn Trịnh thì Trịnh im lặng run rẩy, gương mặt thất thần, nhợt nhạt.

Hơn hai thập kỷ chạy trốn tội ác, một kịch bản gần như hoàn hảo với một lý lịch mới và cuộc sống mới, Phạm Văn Trịnh cứ nghĩ rằng tội ác của mình sẽ được thời gian, hoàn cảnh mới che mờ nhưng cuối cùng Trịnh vẫn bị bắt giữ.

Có lẽ, Trịnh không ngờ rằng sẽ có ngày mình phải đối mặt với quá khứ tội lỗi, trả giá cho tội ác của mình gây ra nhưng y đã không ý thức được việc ra đầu thú để sớm thanh thản. Ở tuối xế chiều, Trịnh còn đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật dành cho mình, bấy giờ y mới thấm thía thì có lẽ đã không còn kịp nữa...

 

Theo Pháp luật VN