Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em gây bất bình trong dư luận nhưng lại “không tìm thấy thủ phạm”, thậm chí “chìm xuồng” một phần do không đủ bằng chứng để khởi tố, một phần vì sự im lặng của chính nạn nhân và gia đình nạn nhân.

 


Ông Thơm nêu quan điểm, theo quy định của phát luật, để xử lý hành vi phạm tội cần phải xem xét trên tất cả các mặt từ pháp luật đến đạo đức xã hội, hậu quả để lại. Trên thực tế, tội dâm ô trẻ em khi đã có nhân chứng, thực nghiệm hiện trường, nhận diện đối tượng thì hoàn toàn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, các vụ việc xâm hại tình dục không chờ đợi vào sự tố cáo của nạn nhân hay gia đình nạn nhân mà chỉ cần có người phát hiện ra là có thể điều tra được. Tuy nhiên trong các vụ dâm ô hiện nay, các cơ quan điều tra luôn đòi hỏi dấu vết vật chất để lại trên thân thể bị hại thì mới tiến hành khởi tố bị can.

Đối với các vụ dâm ô mà kẻ gây án chỉ tiếp xúc với bộ phận sinh dục của nạn nhân thì khó có thể để lại dấu vết. Đó cũng là lý do khiến những nạn nhân của dâm ô trẻ em không thể kêu cứu và không được giải quyết bằng pháp luật, trong khi đó loại tội phạm này chậm bị xử lý.

Đánh giá từ thực tiễn xét xử cho thấy, tội dâm ô chưa gây hậu quả nghiêm trọng như các tội như cưỡng dâm, hiếp dâm trẻ em - có thể dẫn đến tử hình. Xét về tội dâm ô để lại hậu quả tinh thần thì tại Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định tội danh tại Điều 116 là tương xứng đối với tội dâm ô trẻ em.

Theo Luật sư Thơm, người nào có hành vi dâm ô đối với trẻ em (trẻ dưới 16 tuổi) thì bất kể là nam hay nữ cũng bị xử phạt theo khoản 1 Điều 116 là từ 6 tháng đến 3 năm tù. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 3-7 năm nếu phạm tội nhiều lần, đối với nhiều trẻ em hoặc đối với trẻ mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; tái phạm nguy hiểm. Đối với hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7-12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Chia sẻ tại tọa đàm xâm hại tình dục “Im lặng hay lên tiếng”, Luật sư Lê Văn Luân, người trợ giúp pháp lý cho gia đình cháu bé 8 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, luật hình sự quy định tấn công tình dục trẻ em là xâm hại trực tiếp đến thân thể nạn nhân thì mới cấu thành tội. Các tội như cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em, dâm ô hình phạt rất thấp. “Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an trọng chứng hơn trọng cung nên nhiều vụ cần phải có chứng cứ mới điều tra, khởi tố được, dẫn đến xử lý rất chậm chạp. Nhưng dâm ô trẻ em thì nhiều khi không có dấu vết, vậy thì phải dựa vào lời khai nhân chứng, thực nghiệm hiện trường, đối chất để xác định”, Luật sư Luân phân tích.

Một số chuyên gia pháp lý cũng chia sẻ, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em nhưng không đủ cơ sở để đưa người phạm tội ra trước pháp luật. Có nhiều trường hợp gia đình biết nhưng lưỡng lự trong cách giải quyết dẫn đến khai báo muộn, không biết cách thu giữ vật chứng cần thiết để giao nộp cho cơ quan chức năng nên vô hình chung đã tạo điều kiện để người thực hiện hành vi phạm tội có đủ thời gian xóa dấu vết. Có trường hợp các cháu còn rất nhỏ tuổi, không ý thức và hiểu được những hành vi đó có phải là tội phạm hay không nên có khi sẽ không nói lại cho người lớn biết là mình đã bị hại; hoặc khi sự việc đã bị phát hiện thì chính các cháu cũng không biết hoặc không nhớ được chính xác những hành vi đã gây ra cho mình; hoặc một số cháu có thể sẽ cảm thấy xấu hổ mà không dám nói…

Nhận định về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang có xu hướng gia tăng, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng (Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) cho biết, ngoài yếu tố về luật pháp thì chính rào cản văn hóa, sự kỳ thị đối với các nạn nhân trong những vụ xâm hại tình dục đã khiến vấn nạn này ngày càng trở nên nghiêm trọng, phổ biến. “Tâm lý ngại động chạm những vấn đề tế nhị, ngại đối đầu và ngại sự đàm tiếu từ dư luận xã hội còn đặt nặng vấn đề trinh tiết và trách nhiệm của người phụ nữ trong việc gìn giữ tiết hạnh có thể làm ảnh hưởng tới tương lai của gia đình và chính nạn nhân, bởi đó là rào cản rất lớn khiến nhiều người trong cuộc không thể vượt qua để tố giác vụ việc”.

Tiến sỹ Hồng nhấn mạnh xâm hại tình dục là tội ác nhục nhã nhất, đáng hổ thẹn nhất mà chúng ta cần phải lên án và phản đối. Nếu chúng ta còn im lặng thì sẽ còn có thêm nhiều em bé phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác và sự giày vò về tinh thần.

Để giải quyết vấn nạn này, nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết phải có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc đối với các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, cần sự chung tay, hợp lực của cả cộng đồng. Trong đó không chỉ có cơ quan chức năng mà ngay chính các bậc phụ huynh cũng cần có nhận thức về các biện pháp bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục.
 

Theo Đỗ Việt/Công lý

.