Cũng như một con người, một dân tộc có phần hồn và phần thể xác. Dân Việt ta cũng vậy. Xin chưa bàn đến phần hồn, hãy bàn với nhau chuyện thể xác. Hãy ra đường, đến sân trường học, cổng các khu chế xuất hoặc ngồi trên vài chuyến xe buýt, bất kỳ ai cũng phải thốt lên: Sao người mình “còi” thế!


Xin bạn hãy nhớ lại những bộ ngực trần của họ chỉ được che bằng một cái yếm trễ nải, cổ mang gông gỗ. Hãy nhớ lại bắp tay, bắp chân của các vị nghĩa sĩ đàn ông đang đút chân vào cùm.

Tất cả họ, nếu tôi không nhầm, có vẻ đều khỏe mạnh, to cao hơn chúng ta ngày nay. Không đâu xa, ngay cả nhìn lại ảnh lính Vệ quốc đoàn hay lính Giải phóng của hai cuộc kháng chiến. Có vẻ như họ khỏe mạnh và lành mạnh, nghĩa là không mập và đít beo bụng ỏng như một số người trong chúng ta!

 

Theo Duyên dáng Việt Nam

.