Lá vàng rơi 

(Tôi khóc, em ơi!) 

Đàn rung tiếng: 
Người yêu đương ngồi... 
Trăng vàng rơi 
(Tôi khóc, em ơi!) 
Đàn nghẹn tiếng: 
Người yêu giận rồi 
Hoa vàng rơi 
(Tôi khóc, em ơi!) 
Đàn rụng tiếng: 
Người yêu đi rồi 
Sao vàng rơi 
(Tôi khóc, em ơi!) 
Đàn câm tiếng 
Người yêu xa rồi 
Đêm vàng rơi 
(Thôi hết em ơi!) 
Đàn bẻ phím! 
Người yêu mất rồi! 
 
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
 
Ngày cưới chúng mình cũng là ngày em mãi mãi đi xa. Ngồi bên cạnh em, bên xiêm áo trắng trong như em vẫn mơ ước ngày em được làm cô dâu ôm bó hoa đến bên anh trong vòng tay ngọt ngào và nồng thắm.
 
Cuộc đời mang em đến cho anh, rồi cuộc đời lại lấy em đi trong vòng tay của anh. Chua xót quá, đắng cay thay. Em chưa một ngày được làm vợ của anh, anh chưa một giờ làm người chồng để được âu yếm và chiều chuộng em.
 
Mới sáng hôm đó, tiếng chuông reo lên trong điện thoại, em còn nói đùa với anh: "Anh đừng có đến đón dâu muộn đấy nhé, anh mà đến muộn là có anh khác đến đón là anh không bao giờ gặp em đâu đấy". Ôi! Có lẽ chăng mỗi khi một người sắp đi xa thường hay có những điềm báo hiệu gì đó mà anh không nhận ra, mặc chiếc Comple bảnh bao soi trước gương lần cuối với bó hoa sặc sỡ ở trên tay mà hai đứa đã chọn lựa suốt cả tháng trời, em đã nhìn và nói tôi trìu mến: "Ông xã của em ơi, trong ngày cưới chúng mình anh sẽ là chú rể đẹp nhất và mãi mãi ở trong trái tim em".
 
Anh thật cảm động, anh nghĩ thầm trong trái tim mình rằng, suốt đời anh cần có em, rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, rồi khi nó lớn lên, anh sẽ nói với nó rằng: "Mẹ con là người tuyệt vời nhất mà bố đã may mắn gặp được, được yêu và lấy làm vợ". Anh mơ tới một mái nhà đầm ầm mỗi khi đi làm về thấy em đang bận rộn nấu bữa chiều cho cả nhà, con tíu tít ra bá cổ anh: "Ba ơi con chào ba, hôm nay con lại được phiếu bé ngoan…".
 
Anh ẵm tình yêu của chúng mình lên vai quên hết cả mệt nhọc và nói thầm vào tai em rằng: "Nó ngoan và giống em ngày xưa quá". Bước lên xe hoa đến nhà em, một chú rể rạng ngời nét thanh xuân, tràn đầy sức sống. Qua bao nhiêu gian khó, giờ đây cuộc đời thật hạnh phúc biết bao khi có một người vợ như em! Chiếc xe lăn bánh từ từ và chậm rãi trong niềm vui của bố mẹ, gia đình và bạn bè theo sau.
 
Bỗng! Bánh xe đổi nhịp và không đi vào con đường nhỏ đến nhà em mà đột nhiên tăng tốc rẽ lối vào bệnh viện vì một cú điện thoại của em gái em: "Anh ơi! Vào bệnh viện ngay chị em đang hấp hối".
 
Anh không thể hiểu và không trấn tĩnh được nữa, không cố tin rằng ai đó đã gọi nhầm số cho mình... Vứt cả lẵng hoa ở lại, anh chạy thẳng một mạch vào phòng hồi sức cấp cứu, nhìn em nằm trên chiếc cáng, chiếc áo cô dâu thấm đầy máu, anh không tin vào mắt mình được nữa.
 
Trời ơi, cái gì đây, chuyện gì thế này? Anh lao đến ôm chầm lấy em và hét toáng như phá vỡ cả căn phòng: "Em ơi, em làm sao thế này... Em ơi, tỉnh lại đi em, có nhìn thấy anh không? Vợ yêu của anh ơi!", Em chỉ kịp mở mắt và nói run run với anh một câu: "Chồng yêu đừng bỏ em nhé" và trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay thấm đầy máu hai vạt áo của anh.
 
Anh đã khóc như một đứa trẻ sơ sinh khi mới chào đời: "Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh vợ yêu ơi, mở mắt ra đi anh đưa em về làm dâu nhà anh mà, anh có đến muộn đâu mà em đã vội đi thế, dậy đi em ơi!". Bác sỹ và mọi người đến và níu anh ra để đưa em xuống nhà xác bệnh viện. "Mọi người ơi, đừng bắt tôi xa vợ tôi, tôi không thể xa em được, đừng! Đừng!".
 
Chiếc khăn trắng dần phủ kín trên chiếc váy trắng hồng xinh xắn đã thấm đầy máu của em, nằm trên chiếc xe đẩy dần đưa em khuất xa dần bỏ lại tôi quỳ dưới sàn nhà và nhìn em trong nước mắt tột cùng đau khổ. Vụ tai nạn trên đường đi trang điểm về đã cướp đi người vợ bé nhỏ của tôi, người chưa hề một lần làm tôi buồn vì em vẫn nói: "Làm anh buồn thì em cũng buồn lắm bởi vì em yêu anh rất nhiều".
 
Ngày cưới tôi vợ tôi bỏ tôi mà ra đi, một ngày mà anh phải trải qua hai thứ tình cảm mãnh liệt hạnh phúc và đau khổ, nụ cười và nước mắt. Giờ đây ngày giỗ đầu của em, ngồi bên tấm ảnh trên bàn thờ, anh vẫn tưởng như em vẫn gần lắm, ở đâu đó đây thôi rất gần mà anh không biết? Em vẫn lẩn quẩn trốn bên anh thì phải. Anh ngó sang trái, em vỗ vai anh: "Em ở bên phải cơ mà", cái trò đùa đó của hai đứa mình ngày nào trong công viên giờ đây lại thành cái ám ảnh anh suốt cuộc đời. Ôi! Người vợ thân yêu của anh: 
 
Em ơi! Em ơi em đâu rồi?
Làm sao anh hôn làn tóc rối 
Em ơi! Em ơi! Em đâu rồi? 
Làm sao, làm sao ta có đôi 
Em ơi! Em ơi! Em đâu rồi?
Mộ bia đề tên em đó sao…
 
Hà Nội, đêm mưa, lòng buồn… Nhớ em!
 
Quang Tâm