leftcenterrightdel
 Thành phố Hải Phòng là miền đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Cội nguồn xứ Đông

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới. Về lịch sử, đây là cuộc “trở về cội nguồn” sau 138 năm kể từ khi tỉnh Hải Phòng tách ra từ một phần đất Hải Dương năm 1887, hai vùng đất vốn chung gốc xứ Đông, chung dòng chảy văn minh sông Hồng.

Việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian kinh tế, đô thị mà còn mở ra một miền di sản mới. Sau hợp nhất, Hải Phòng hiện có gần 4.000 di tích, trong đó có 2 di sản thế giới liên tỉnh, 9 di tích/cụm di tích quốc gia đặc biệt, 257 di tích quốc gia, 722 di tích cấp thành phố và 33 bảo vật quốc gia.

Trên bản đồ ấy là một chuỗi địa danh gắn liền với lịch sử dân tộc: từ Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu di tích Bạch Đằng Giang - nơi ghi dấu chiến công trên sông Bạch Đằng, đến Văn miếu Mao Điền, cụm di tích đền Xưa - chùa Giám - đền Bia, Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi và Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

leftcenterrightdel
 Truyền thống đấu vật ở Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, gắn liền với tinh thần thượng võ của vùng đất cửa biển, thể hiện qua các lò vật tại nhiều vùng như Đồ Sơn, An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo…

Hải Phòng hôm nay cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước sở hữu hai di sản thế giới liên tỉnh, gồm: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (di sản thiên nhiên), được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng năm 2023; Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc (di sản văn hóa), được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2025, trải trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Hai di sản thế giới, một thiên nhiên, một văn hóa như hai trụ cột tạo thế cân bằng cho hình ảnh một Hải Phòng vừa khoáng đạt, hùng vĩ, vừa thâm trầm, uyên bác. Từ những vách đá dựng đứng trên biển Cát Bà đến rừng thông Côn Sơn, từ tĩnh lặng chốn thiền môn Yên Tử đến khí thiêng sông Bạch Đằng, tất cả đều nằm trong không gian văn hóa của một đô thị Cảng đang vươn mình ra khu vực và thế giới.

Hải Phòng hiện có hơn 1.200 lễ hội diễn ra quanh năm: Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Lễ hội Nữ tướng Lê Chân, Lễ hội Bạch Đằng Giang, Lễ hội mùa xuân - mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc… Mỗi lễ hội không chỉ là ngày vui mà còn là “bảo tàng sống” về ký ức cộng đồng, về chiến công, về đạo lý uống nước nhớ nguồn của cư dân xứ Đông.

Các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa khẳng định: Hải Phòng và Hải Dương từng là nơi hội tụ, tỏa sáng của văn hóa Việt, dẫn đầu cả nước về số lượng tiến sĩ thời phong kiến (486 vị của Hải Dương, 103 vị của Hải Phòng, cùng 15 trạng nguyên) và gắn với nhiều danh nhân văn hóa lớn như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm… Hợp nhất hôm nay vì thế không chỉ là thay đổi đường ranh địa giới, mà là tái kết nối một không gian văn hiến, làm giàu thêm chiều sâu căn cước cho thành phố Cảng.

leftcenterrightdel
 Hát xẩm Hải Phòng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đánh dấu sự trở lại của hát xẩm trong đời sống văn hóa văn nghệ Hải Phòng.

Văn hóa, trụ cột trong kỷ nguyên khát vọng

Nhận thức rõ văn hóa không chỉ là “phần nhân văn” mà là nguồn lực nội sinh của phát triển, Hải Phòng đã xây dựng Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030, được cụ thể hóa trên địa bàn thành phố theo Quyết định 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược xác định rõ: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của phát triển; xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, có khát vọng vươn lên, mang đậm bản sắc xứ Cảng.

Trên nền tảng đó, Hải Phòng tập trung đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa từ trung tâm đến cơ sở; mở rộng các không gian công cộng cho văn hóa, nghệ thuật, thể thao; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trình diễn di sản, đưa văn hóa ra ngoài phạm vi hội trường để “gặp gỡ” cuộc sống thường ngày. Những chương trình trình diễn di sản phi vật thể, các đêm nhạc đường phố, các tuyến phố đi bộ kết hợp chợ đêm, lễ hội ánh sáng… đang dần hình thành một “mạch sống” văn hóa mới, hiện đại hơn nhưng vẫn dựa trên chất liệu truyền thống.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng là lễ hội truyền thống quan trọng, tưởng nhớ công lao của Nữ tướng Lê Chân - người khai khẩn đất đai, lập nên vùng đất cảng Hải Phòng.

Năm 2024 - 2025, Hải Phòng bắt đầu xây dựng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, tận dụng nguồn tài nguyên di sản phong phú với gần 4.000 di tích, hơn 1.200 lễ hội, hàng trăm làng nghề, di sản UNESCO… để hình thành các chuỗi sản phẩm văn hóa - du lịch - dịch vụ giá trị gia tăng cao: du lịch trải nghiệm di sản, du lịch tâm linh, festival nghệ thuật, sản phẩm lưu niệm sáng tạo, phim tài liệu, sản phẩm số hóa di sản…

Hải Phòng không chỉ nhìn văn hóa như “đối tượng bảo tồn” mà coi đây là ngành kinh tế mềm. Khi lễ hội được tổ chức bài bản, minh bạch, gắn với không gian dịch vụ chất lượng; khi di sản được bảo tồn gắn với chuyển đổi số, kể chuyện bằng ngôn ngữ hiện đại; khi các không gian sáng tạo, phố nghệ thuật, khu trải nghiệm văn hóa cho giới trẻ được hình thành, văn hóa sẽ sinh ra việc làm, thu hút doanh nghiệp, tạo lý do để du khách ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần.

Sau hợp nhất, việc giáo dục bản sắc và niềm tự hào xứ Đông trong trường học, khu dân cư càng trở nên quan trọng. Bởi bên cạnh những con số về GRDP, về thu hút FDI, điều làm nên sức hút lâu dài của một thành phố chính là “chất người”. Thái độ cởi mở nhưng không dễ dãi, bản lĩnh hội nhập nhưng không tự hòa tan, dám đổi mới nhưng không quên gốc rễ. Bài học từ các đô thị thành công trên thế giới cho thấy, khi văn hóa được mọi người cùng chia sẻ, trật tự, an toàn, sáng tạo và bao dung sẽ cùng lúc được củng cố.

leftcenterrightdel
  Hoa phượng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của thành phố nơi đầu sóng; tượng trưng cho con người Hải Phòng “ăn sóng nói gió”.

Hải Phòng đang đi theo hướng đó, từ chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, chiến lược ngoại giao văn hóa, đến các hoạt động trình diễn di sản, tôn vinh nghệ nhân, khuyến khích sáng tạo trẻ, thúc đẩy đọc sách, nâng cấp thư viện, bảo tàng… Tất cả đều hướng tới một hình ảnh chung, một thành phố Cảng công nghiệp hiện đại nhưng không “vô sắc”, mà có gương mặt, có giọng nói, có tính cách rất riêng.

Trong kỷ nguyên khát vọng mới, khi Hải Phòng đặt cho mình mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp hiện đại, trung tâm cảng biển, logistics, du lịch 4 mùa của vùng Duyên hải Bắc Bộ và là một trong những điểm đến hấp dẫn của Đông Nam Á, văn hóa, bản sắc sẽ không đi phía sau, mà đi song hành, làm nền, làm gốc. Khi bản sắc được phát huy đúng cách, khi đô thị lớn lên mà vẫn giữ được “chất riêng”, Hải Phòng sẽ không chỉ là thành phố lớn về kinh tế, mà còn là thành phố lớn về văn hóa, nơi người dân có thể sống an nhiên mà vẫn giàu khát vọng, và mỗi người đến rồi đều muốn quay trở lại.

Khánh An - Trúc Quyên