Cô quên một điều là bỏ tôi, anh ấy sẽ đi quen cô gái khác. Điều quan trọng là làm vợ, mình phải cư xử một cách đúng mực.
Cách đây 2 năm, trong một chuyến đi du lịch sang nước bạn, tôi và anh tình cờ gặp nhau tại cửa khẩu và làm quen nhau. Chúng tôi đi khác đoàn. Anh đi với công ty còn tôi cùng với bạn. Chúng tôi luôn gặp nhau ở những nơi dừng chân và trao nhau những lời nói thân thương. Trong đầu tôi suy nghĩ có thêm một người bạn, bớt một kẻ thù. Tôi không hề nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau mặc dù tôi đã ly dị. Tôi còn có 2 con, không hề có suy nghĩ đi bước nữa.
Sau khi đến nơi, chúng tôi đã cùng nhau đi uống cà phê. Đêm sau, anh nhắn tin rủ tôi đi dạo. Chúng tôi đã bên nhau suốt đêm và kể cho nhau rất nhiều chuyện vui. Sau hôm đó, anh mới nói là đã có vợ và hai con. Tôi nghĩ có lẽ tình một đêm, mình không nên tiếp tục liên lạc với anh, không thể làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
Chuyến đi kết thúc, anh vẫn tiếp tục liên lạc và hẹn gặp tôi ở Việt Nam. Tôi suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này. Lương tâm không cho phép tôi tiếp tục quen anh. Tôi đã dày dò mình trong mấy tháng liền. Sau đó cảm thấy gặp anh cũng vui vui, đi cà phê, đi ăn, nói chuyện cũng rất hợp với nhau nên tôi lại tiếp tục gặp anh với tư cách bạn bè. Rồi ngày qua ngày, tình cảm trong tôi nảy nở, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Cho đến nay đã gần hai năm, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều quán và rất nhiều kỷ niệm. Anh rất chiều chuộng và quan tâm tôi.
Về gia đình anh, anh cưới vợ được 7 năm. Vợ anh là con gia đình giàu có, đang làm ở công ty nước ngoài nên kinh tế khấm khá hơn anh. Vì thế, anh luôn mặc cảm và chịu nhiều thiệt thòi, sống nhịn nhục vợ và gia đình bên vợ rất nhiều. Anh không được tôn trọng và không có quyền làm những điều mà anh thích. Anh luôn phải làm theo ý của vợ.
Vợ anh là người phụ nữ thích quyền lực, thích ra lệnh. Về nhà vợ anh không quan tâm chồng, ít khi nấu nướng. Lúc nào cô cũng tỏ ra mình có nhiều tiền, chồng phải chăm sóc và phải hầu hạ. Ba cha con anh phải tự chăm sóc nhau. Con bệnh, một tay anh phải chăm sóc, chở đi bác sĩ. Con sốt, anh thức khuya để lau mát cho con, còn vợ anh thì ngủ say như không có gì xảy ra. Ngày qua ngày, anh ức chế nhưng vì con nên vẫn sống với vợ.
Từ khi gặp tôi, anh đã lãnh giáo được rất nhiều, từ cách giáo dục con, dạy con và quán xuyến nhà cửa, nấu nướng. Tôi đã từng nấu cho anh ăn rất nhiều món anh thích. Tôi luôn khuyên anh phải tốt với vợ, chăm sóc con. Tôi rất mong vợ chồng anh được hạnh phúc.
Rồi một ngày nọ, vợ anh đọc được tin nhắn của tôi với nội dung hỏi thăm bạn bè. Máu Hoạn Thư nổi lên, cô đã âm thầm giấu chồng gọi điện thoại cho tôi. Cô chửi tôi với lời lẽ thô tục và quậy cho tôi không thể làm việc tại công ty được nữa. Tôi tìm được công việc khác, cô tiếp tục phá mặc dù lúc này tôi và anh đã hạn chế gặp nhau. Anh không tin vợ mình có thể là người như vậy. Anh luôn nghĩ tôi bịa đặt. Tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục mối quan hệ này nên đã chấm dứt với anh. Anh vẫn cứ nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi.
Sống với vợ, anh bị hạn chế giao lưu với đồng nghiệp hay bạn bè. Về nhà, anh không được cầm đến điện thoại, bất kể là liên lạc với ai. Anh bị ức chế rất nhiều. Anh chỉ nhắn tin và gọi điện thoại từ 8h sáng đến 5h chiều. Anh cũng nói với bạn bè là chỉ gọi nhắn anh trong khoảng thời gian đó. Anh luôn nói tốt về vợ anh, anh luôn bao che những thói hư tật xấu của vợ.
Cách đây hai tháng, tôi và anh thỉnh thoảng gặp nhau. Luôn có người theo dõi chúng tôi và báo cho cô vợ biết chúng tôi đi đâu làm gì. Tôi nhận được cuộc gọi của cô, mắng chửi và hù dọa. Dù tôi khẳng định là chúng tôi không còn quen nhau nữa, cô vẫn chưa hả cơn ghen, lên Facebook của tôi, lấy hình và nhục mạ tôi trên mạng. Vì ghen, cô làm bất kể điều gì, cô nhờ bạn bè gọi điện thoại chửi tôi. Có ai đó gửi tấm hình chúng tôi đi chơi với nhau chụp từ sau lưng, cô ghen lồng lộn. Cô ép chồng cô phải cho tất cả số điện thoại của bạn bè. Ai cũng bị cô gọi hỏi về mối quan hệ của chúng tôi. Cô làm vậy có quá đáng với chồng không?
Tôi khuyên cô nên về chăm sóc cho chồng và con, đừng quá ghen mà mất đi vị trí cao quý của mình. Giá như cô không ghen mà chăm sóc chồng, lo cho con thì người đàn ông sẽ cảm thấy có lỗi và từ bỏ tất cả về với cô.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này, mong cô vợ của anh ấy đọc được và hiểu rằng nguyên nhân mà chồng ra ngoài là do cô. Người chồng luôn mong được tôn trọng, được quan tâm, chăm sóc. Cô đã không làm những điều đó mà đi ghen, lo suy nghĩ làm cách nào để chửi tôi. Cô quên một điều là bỏ tôi, anh ấy sẽ đi quen cô gái khác. Điều quan trọng là làm vợ, mình phải cư xử một cách đúng mực.
Tôi khẳng định là chúng tôi đã không còn yêu nhau nữa. Thời gian qua chúng tôi chỉ là bạn bè hợp nhau đi chơi thôi. Với tính cách của cô thì người chồng nào cũng ra ngoài tìm sự tôn trọng mà thôi. Chúc cô sớm tỉnh ngủ và thức dậy với tư cách người vợ đúng nghĩa nhé.
Theo VnExpress