Trong phút chốc, mặt Lâm trắng bệch rồi xám ngoét khi đối mặt với độc chiêu đánh ghen của vợ.
 


Lời khuyên của bạn bè anh cũng để ý, cũng tâm đắc lắm! Nhất là cái câu: “Vợ người thì đẹp..”, anh thấy đúng nhất! Nhiều khi về đến nhà, nghe tiếng vợ ca thán, nghe vợ nặng nhẹ chuyện ăn, chuyện ở, chuyện tiền nong.... không thiếu gì chuyện trên đời bỗng nhiên Lâm thấy Trang chẳng còn đẹp ở chỗ nào nữa. Trước mặt Lâm lúc ấy chỉ còn là một mụ “nỏ mồm” nhiều chuyện, nói năng thì đanh thép, hùng hồn, chí lý, câu nào “chết” câu đấy nên anh luôn thấy mệt mỏi, ngột ngạt trong chính ngôi nhà mình. Thực sự là anh đã ngán vợ lắm rồi!

Mà anh nào có cần vợ anh phải giỏi, phải tài đủ để cáng đáng “kinh bang tế thế” làm gì cho mệt. Anh có phải là thằng đàn ông không biết làm ra tiền đâu, cũng “ngon lành" ra phết ấy chứ! Thế mà Trang chẳng coi anh ra gì. Trong mắt cô, Lâm chẳng khác nào đứa con nít, đi đâu ăn gì cũng phải hỏi han, làm gì cũng kiểm tra kiểm soát.

Ừ thì vợ có yêu chồng mới quan tâm đến chồng, nhưng quan tâm kiểu ấy, anh chán lắm! Anh thấy mình giống “em chã” của vợ chứ chả có lúc nào thế hiện được cái “manly” của anh với vợ cả.

Người ngoài thắc mắc: Lâm ức chế vậy sao anh không nói với vợ một lần cho rõ ràng để vợ chồng hiểu nhau? Nào ai hay biết mười lần “toạ đàm” thì chín lần Lâm đuối lý trước vợ, một lần thắng là do đang lý sự thì vợ lại bận công việc đột ngột... Bởi thế, Lâm đành dồn uất hận trong lòng mà đi “giải toả” bên ngoài cho thoả chí...

Dạo gần đây, thấy chồng có biểu hiện đi sớm về khuya, "ái tình" bê trễ, bằng con mắt “nghiệp vụ” của một người vợ sắc sảo và tinh ý, Trang kết luận Lâm quả thực “có biến”. Trang âm thầm để ý chồng, nhân lúc sơ hở cô lén xem điện thoại của chồng và bàng hoàng phát hiện tin nhắn mùi mẫn của chồng với một “anh Hương” nào đó, cô nhanh chóng ghi lại số điện thoại và quan sát chồng nhiều hơn.

Trang thuê thám tử tư bám đuôi Lâm mấy hôm thì phát hiện ra “ổ nhền nhện” mà Lâm lui tới. Nén cơn giận dữ khi nhìn thấy những tấm ảnh bằng chứng ngoại tình của chồng mà ông thám tử đưa cho, Trang chờ chồng về nhà và lựa lời hỏi chuyện.

Đánh hơi thấy vợ biết chuyện léng phéng của mình, Lâm chối bay chối biến. Đã thế, còn mượn rượu để dồn hết bức xúc kìm nén bao lâu nay trong lòng để “tổng sỉ vả” vợ một trận kinh thiên động địa. Nào là: “Cô bỏ ngay cái thói đè đầu cưỡi cổ tôi đi! Tôi là cây tùng cây bách chứ không phải con cô mà cô suốt ngày dạy bảo...”, rồi lại: “Cô tưởng cô chăm sóc tôi là tôi vui, tôi sướng à? Cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Cô tưởng tôi phải biết ơn cô vì điều đấy à? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Có nghĩ đến chuyện sinh đẻ không hay vẫn hể hả với cái sự nghiệp chết tiệt của cô?”.

Sau khi dùng “võ say” để chửi vợ cho thoả lòng ức chế thì Lâm đóng rầm cửa rồi đi đến hôm sau vẫn chưa về.

Trang ngồi ngơ ngác nghĩ về những lời mạt sát của chồng, nghĩ về cách hành xử của mình với Lâm, nghĩ về câu chuyện ngoại tình của Lâm... Tại sao cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo lại ra nông nỗi này? Cô đã làm gì sai chứ?

Trang đi đến tận cửa nhà khu tập thể cũ kĩ, đó chính là nhà nhân tình của Lâm. Cô dừng lại và thấy đôi giày của Lâm trước cửa... Trang giơ tay định gõ cửa nhưng lại thôi. "Loại người không xứng đáng thì mình đánh ghen để làm gì?”. Nghĩ vậy, cô tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út rồi thả vào một chiếc giày của chồng rồi quay gót…

Bước ra khỏi nhà nhân tình, Lâm vừa huýt sáo vừa xỏ giầy thì bỗng khựng lại. Anh cúi xuống dốc ngược đôi giày thì thấy một chiếc nhẫn cưới rơi ra. Trong phút chốc, mặt Lâm trắng bệch rồi xám ngoét. Anh vội vàng chạy ra hành lang, vừa chạy vừa nghĩ đến đủ thứ hỗn loạn trong đầu, nhưng lúc này ý thức của Lâm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Làm sao để vợ có thể tha thứ cho anh đây?”.
 

Theo Trí thức trẻ

.