Tôi là một phụ nữ trẻ, mới lập gia đình 3 năm, nhưng tôi không bao giờ dám hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc đầu bạc răng long với chồng. Thậm chí tôi luôn canh cánh tự hỏi: Chồng mình liệu có ai khác ngoài gia đình?
 


Một chị bạn đồng nghiệp chia sẻ: “Trước đây đọc tâm sự trên báo, nghe chuyện của bạn bè, người thân, đi đâu mình cũng thấy đàn ông ngoại tình... Quay về nhà, thấy chồng nhất mực thương vợ yêu con, tiền tới tháng vẫn nộp đều, thầm nghĩ chắc mình phải tu nhiều kiếp lắm giờ mới được vậy. Nhưng rút cuộc chồng mình cũng ngoại tình! Có lẽ mình thật ngu ngốc khi tin yêu chồng một cách mù quáng. Mình đã tin tất cả những lý do này nọ mà anh viện dẫn, bây giờ thì suy sụp. Mình đau đớn nhưng không muốn ly dị. Mình chẳng dại dột thế. Đàn ông thành đạt thì phụ nữ nào chả ham, chồng mình được đàn bà con gái mê nhiều là đúng rồi. Chỉ cần anh về nhà vẫn yêu vợ, chăm con, giữ hình ảnh người chồng mẫu mực trong mắt mọi người thì mình coi như không biết anh đang có hàng tá tình nhân ở ngoài kia. Mình đã mệt mỏi với bao tranh đấu nội tâm và cuối cùng đành chấp nhận: Đã là đàn ông thì phải ngoại tình. Đành chịu vậy thôi!”.

Như vậy, tôi nghĩ ngoại tình ngày càng tràn lan, phổ biến như bệnh dịch, phần nhiều là do lỗi của xã hội và lỗi của chính những người vợ. Các anh ngoại tình thì phần lớn các chị bỏ qua, tha thứ. Các chị thử ngoại tình xem, hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào? Còn cả quan niệm xã hội nữa. Đàn bà lẳng lơ là một tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng, đàn ông ngoại tình thì chỉ là chuyện... “ăn bánh trả tiền”; rồi thì “Trai anh hùng năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”... Ngay như hôm qua, lên một diễn đàn khá nổi tiếng, nghe một anh bình luận: “Đàn ông trăm người thì cả trăm ngủ với cave, nếu chị em không chấp nhận thì mời đi tu, đừng lấy chồng!”, thấy thật khôi hài nhưng cũng thật đau lòng.

Tôi vẫn mong rằng cái tỉ lệ 100% mà anh bạn trên diễn đàn nói chỉ là ngoa dụ và có sai số; rằng tôi vẫn có thể hy vọng chồng mình không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ; rằng con tôi sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, thậm chí bỏ nhau vì “nạn dịch” khủng khiếp đó. Tôi mong lắm các anh hãy thay đổi quan niệm về giá trị của hôn nhân. Khi đã lập gia đình thì hãy biết tôn trọng, trân quý những gì mình đang có. Vì suy cho cùng, khi các anh ốm đau bệnh tật, nghèo khó hoạn nạn hay đơn độc trong tranh đấu thì chỉ có vợ con các anh ở bên chứ không phải những cô bồ bé nhỏ của các anh đâu. Quan trọng hơn, hãy giữ cho thế hệ tương lai một tinh thần, lối sống tích cực, biết trân trọng ý nghĩa thiêng liêng nhất của gia đình...

Ước mơ tưởng chừng giản đơn, nhỏ bé của những người đàn bà, sao giờ lại như một lời khẩn cầu thiết tha, viển vông đến vậy?
 

Theo Lao Động

.