(BVPL) - Đã về hưu, tuổi vào hàng sắp xuống lỗ rồi mà tôi vẫn mơ trở thành nhà văn. Chắc mọi người cứ tưởng là tôi mơ được lưu danh muôn thuở, vì viết được một bài báo, một câu chuyện mà có tên mình, ít ra khi mình ra đi thì tiếng vẫn còn ở lại với đời. Cũng có người lại cho tôi là định tập tẹ viết văn mưu làm giàu?… Không phải thế, lưu danh gì cái thứ tôi. Mà làm giàu cũng chẳng phải, vì nếu viết được văn mà giàu thì cũng chẳng tới lượt mình, với lại mình cũng chẳng có tài cán gì về văn chương để mà viết.

 


Đấy là ông nhà thơ, còn ông nhà báo thì lại có một tính cách đặc biệt khác. Tôi cũng chỉ nghe ông kể ông là nhà báo, còn đâu được xem thẻ nhà báo của ông ấy. Hình như ông phụ trách mảng rao vặt của một tờ báo. Nom ông dáng cao to và bệ vệ lắm. Ông khoe với mọi người rằng bạn bè ông toàn những ông to. Câu đầu tiên cửa miệng ông là: vừa ngồi uống rượu với ông này, ông kia... nhiều sự kiện mới lắm... Lúc nào, ông cũng muốn xả những kiến thức của mình sang cho người khác để bớt đi phần nào sự hiểu biết đông, tây, kim, cổ của ông. Ông rất thích nói chuyện. Gặp ai ông cũng có thể nói hàng giờ, dù họ đứng lại miễn cưỡng vì nể ông chứ thực ra lòng dạ như lửa đốt, có nghe đâu được chuyện ông nói. Mà ông đã nói chuyện thì cấm có dứt ra được. Đã  nói thì phải nói sát, nói gần, nói khẽ, câu được, câu không, bởi nó toàn là những chuyện bí mật. Nghe ông nói, người ngoài nhìn vào thấy cứ thì thà thì thụt, mắt trước, mắt sau như buôn bạc giả. Câu nào to thì lại là câu mà các bà, các cô nghe thấy phát ngượng. Kỳ lạ thật, chắc đã là nhà báo thì phải nói tục, thế nó mới dân dã, mới gần quần chúng chứ?. Có lần, tôi được vợ sai đi chợ mua rau, đường phải qua nhà ông, tôi nơm nớp lo gặp ông. Khốn nạn thay, lúc về tôi gặp ông thật. Ông giữ lại nói chuyện: Kệ mẹ nó, việc đ… gì phải vội. Tay tôi cầm mớ rau mà cứ nhấp nhổm không dứt ra được. Vợ tôi sốt ruột phải bảo con chạy sang réo to: nước sôi lâu rồi, mang rau về bố ơi… Ông sống rất vệ sinh, chịu khó quét dọn nhà cửa, nhưng tiện nhất là quét… sang nhà người khác. Ông nuôi con chó, chó ỉa ra đường, ông tổ trưởng nhắc nhở, thế là ông giận đến hàng năm. Ông còn kể, khi ông mới về đây còn mang biếu ông tổ trưởng gói kẹo mà bây giờ không nhớ. Có hai ông hàng xóm là nhà thơ, nhà báo như thế, thì sao không thôi thúc tôi mơ trở thành nhà văn được. Tôi đem chuyện này nói với vợ và đọc cho vợ nghe bản thảo bài viết của mình. Thấy vợ tôi lấy giấy bút ghi ghi, chép chép. Tôi cảm động lắm, đến nỗi phấn chí vỗ đùi đánh đét rồi hỏi to: liệu tôi có thể trở thành nhà văn được không... hả bà? để tôi còn làm đơn gửi hội!... Vợ tôi giật mình ngơ ngác: Hội gì? Hội đồng xổ số ấy à?... Ai biết được chiều nay đề về con gì!…
 

Truyện vui của Lưu Ánh Đông

.