Bài thơ này anh viết gửi cho mây
Mây theo gió đến miền xa thẳm ấy
Nếu đến được cùng em, thơ sẽ nói
Đây lòng anh canh cánh ở bên trời!
 
Anh yêu em, ngày ấy đôi mươi
Hay mười sáu, bây giờ anh chẳng nhớ
Anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở
Thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương…
 
Em nhớ không ngày ấy những con đường
Trăng như thể vì hai ta để sáng
Trời như thể vì hai ta để rộng
Tiếng cuộc đời, kỳ diệu, tiếng tình yêu!
 
Viết cho em khi nắng xế sang chiều
Khi cỏ ngợp con đường, khi vầng trăng đã lặn…
Anh nói nhớ, nói thương chẳng còn ai để nhận
Bài thơ này anh viết gửi cho mây!
 
Và thơ này anh cũng gửi cho ai
Đang có một tình yêu như chúng mình thuở trước
Rằng được sống vì nhau đó là điều vô giá nhất
Rằng mỗi dòng sông không thể tắm hai lần...

 

Nguyễn Sĩ Đại