Thương thầy cảnh về hưu cô quạnh
Đồng nghiệp xa xôi không bè bạn ở gần
Cứ những tưởng cuối đời yên phận
Có ai ngờ lại gặp nỗi gian truân
 
Buổi thị trường làm ăn kinh tế mở
Ai cũng đua chen trong cuộc làm giàu
Con vay nợ ngân hàng không kịp trả
Nay ngôi nhà cũng gán mất còn đâu
 
Tuổi tám mươi bỗng không nhà không cửa
Chưa biết rồi sẽ tá túc nơi mô?
Thời thế đổi đến quay cuồng chóng mặt
Bao kẻ yếu tim đã từng phải phát rồ
 
Học vị, học hàm một thời oanh liệt quá
Nay trắng tay như một kẻ cơ hàn
Nhà thì mất, tóc mỗi ngày thêm bạc
Đôi mắt buồn dài lê lết tháng năm?
 
Chiều bát ngát xa xăm con sóng biển
Biển mênh mông có hiểu được lòng người
Thầy ngồi lặng ngắm con tàu cập bến
Trên má thầy giọt nước mắt bỗng rơi.
 
(Kính tặng thầy L)

 

Nguyễn Hữu Đạt

.