(BVPL) - Trời bắt đầu nổi cơn dông, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời. Cả tuần nay, thành phố như cái chảo lửa, nhiệt độ lúc nào cũng 360C, vắt kiệt đến cả những giọt mồ hôi cuối cùng của con người. Cơn dông báo hiệu một cơn mưa rào đúng vào giờ tan sở, người ta phóng xe chạy đua với cơn dông, mong sao cho về đến nhà để khỏi dính mưa, dính cảnh ngập lụt. Và Ly đã chiến thắng trong cuộc chạy đua này, khi nàng vừa dắt xe vào trong nhà thì cũng là lúc những mưa lách tách những hạt đầu tiên và chỉ trong vài phút, mưa ào ạt đổ xuống.

 


Ly uống xong ly nước lọc, đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mưa. Mưa và mưa, trắng xóa cả trời đất. Ly hé mở cửa sổ, giơ tay hứng những hạt nước mưa. Nước mưa lành lạnh, làm trỗi dậy trong người Ly nỗi thèm khát được tắm mưa. Tắm mưa là sở thích của Ly ngay từ cái thời nàng còn là cô bé nhà ở ngoại ô. Cứ mỗi trận mưa đổ xuống là Ly và cả một đám bạn, trai có, gái có để nguyên cả quần áo chạy ra triền đê ở gần nhà để tắm mưa, cứ thế rồi thành thói quen không thể bỏ. Khi trở thành sinh viên Sư phạm, lên thành phố học, mặc dù không được thích có mưa là tắm như ở nhà nhưng Ly vẫn không bỏ thói quen tắm mưa. Khi trời sắp mưa, Ly đi bộ ra khỏi khu ký túc xá một quãng thật xa và đi về trong cơn mưa. Thấy người Ly ướt sũng, mấy đứa bạn suýt xoa bảo Ly sao khổ thế, không tạt vào đâu trú mưa, đứa giục Ly tắm đi kẻo cảm lạnh, đứa lấy khăn cho Ly lau. Ly mỉm cười cảm ơn, chúng không biết đấy là cách tắm mưa thông minh mà Ly nghĩ ra để bạn bè khỏi bảo là Ly điên. Không, không bao giờ tắm mưa là điên. Tắm mưa rất dễ chịu, những hạt mưa quất vào người ran rát, lúc đầu đau đau một chút nhưng sau thì như là được mát-sa. Nước mưa mát lạnh, xua đi cái oi bức trong người, làm tan chảy đi những mệt mỏi, làm đầu óc dịu đi  những căng thẳng trong công việc. Và chính mưa đã cứu vãn cuộc sống vợ chồng cô đơn, bế tắc của Ly.

Huy- chồng Ly là kế toán trưởng một công ty nên kinh tế cũng khá giả. Lúc đầu, hai vợ chồng Ly sống chung với bố mẹ chồng. Sau khi sinh con gái Huyền My được ba năm thì Huy mua 200m2 đất ven đô, xây một biệt thự xinh xắn và mua một chiếc ôtô hơn một tỷ. Về cuộc sống vật chất như thế là viên mãn, nhưng con người ta không chỉ sống với vật chất, nó chỉ là điều kiện cần để cho con người tồn tại. Tinh thần, chính cuộc sống tinh thần mới có vai trò to lớn làm cho người ta có cảm thấy hạnh phúc hay không. Ly là giáo viên dạy văn phổ thông trung học nên cô rất coi trọng giá trị tinh thần, điều này ngược hẳn với Huy luôn lấy vật chất làm thước đo sống. Nhiều đêm Huy ngồi đếm tiền, mắt sáng lên, khuôn mặt hân hoan đến hai giờ sáng, Ly đi ra giục chồng:

- Anh vào ngủ để giữ gìn sức khỏe.

 Huy lại tưởng vợ muốn chuyện tình cảm, gắt lên:

- Vừa mới làm đêm qua rồi còn gì?

Sáng ra, Ly đi chợ sớm mua tô hủ tiếu ngon về cho chồng để bồi dưỡng đêm qua thức khuya thì Huy bảo mua làm gì cho tốn tiền, ăn cái bánh mì là xong. Lại có hôm, trời mưa to, Ly nói với chồng lấy ô tô đưa con đến trường, tiện đưa vợ đi dạy luôn thì Huy lại bảo mưa to đường ngập lụt hay kẹt xe, chết máy, sửa tốn tiền! Rất nhiều lần, Ly rủ chồng đi nhà hát coi ca nhạc, thậm chí có lần Ly được tặng hai vé đi nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhưng Huy bảo buồn ngủ, thế là Ly và con gái lại chở nhau đi. Thi thoảng Ly có làm thơ, một hôm bài thơ Màu hồng của Ly được đăng trang trọng trên một tờ báo Trung ương, Ly đem về khoe chồng:

- Anh ơi, em có thơ in báo này.

Huy vứt tờ báo vào sọt rác, bĩu môi:

- Cô bỏ cái trò thơ thẩn này đi cho tôi nhờ!

- Tại sao?

- Tôi thấy cái bọn làm thơ dở hơi lắm!

Ly rất buồn nhưng vẫn tự nhủ, thôi mỗi người mỗi sở thích, không thể bắt người khác thích những điều mình thích. Thế nhưng oái oăm thay, Huy không thích những gì Ly thích nhưng thường bắt Ly theo sở thích của mình. Huy muốn Ly đi nhậu với bạn bè mình để khoe vợ xinh và bắt vợ uống rượu nhưng Ly thì chỉ uống vô một ngụm đã đỏ mặt, buồn nôn. Ngay cả trong chuyện chăn gối, Huy bắt Ly phải mở băng xem các cảnh làm tình trong phim rồi áp dụng theo mà Ly lại rất ghê sợ. Bây giờ chỉ cần Huy nằm bên cạnh gạ gẫm là Ly đã co rúm người lại chứ nói gì đến hứng thú.

Ly bế con về nhà nói với mẹ:

- Con muốn ly hôn.

Mẹ Ly sững sờ:

- Ly hôn? Làm sao? Chồng con nó giỏi kiếm tiền.

- Con cần tình chứ không cần tiền.

- Mẹ cấm con ly hôn!

Ly bế con về. Nhiều lúc Ly muốn mang con đi thật xa, thật xa khỏi cái thành phố ồn ào này nhưng bố Ly gọi điện van xin cô nên Ly bỏ ý định ra đi. Lại có lần Ly muốn uống thuốc ngủ, ngủ một giấc mãi mãi nhưng thương con và nghĩ bao người nghèo khổ, tàn tật còn muốn sống huống chi mình khỏe mạnh? Hơn nữa chết vì Tổ quốc vì nhân dân như các anh hùng liệt sĩ còn cao cả chứ chết vì tự vẫn thì thật ngu xuẩn và nhục nhã, thế là từ đó không bao giờ Ly nghĩ đến giấc ngủ không tỉnh dậy nữa.

Dạo này Ly hay mất ngủ, nhất là hôm nào phải nhắm mắt chiều chồng trong chuyện chăn gối thì từ lúc đó Ly thức đến sáng. Mất ngủ làm cho Ly mệt mỏi, căng thẳng và hay bị đau đầu, có lúc đau đầu quá, Ly va đầu vào tường đôm đốp, tưởng có lúc Ly lên cơn điên nhưng mưa, vâng mưa, những cơn mưa đã gột rửa bụi trần cho cuộc sống của Ly được cân bằng. Bất kể lúc nào không có chồng ở nhà, hễ gặp mưa rào là Ly lại lên sân thượng tắm mưa. Mỗi lần tắm mưa xong, người Ly nhẹ nhõm, sảng khoái đến vô cùng. Cuộc sống với Huy có cái gì đó mơ hồ, rất có thể một lúc nào đó Ly sẽ ra đi nhưng cuộc ra đi phải đảm bảo cho Huy không hận thù, cho tương lai của con được tươi đẹp và cả cho cuộc sống của Ly được tốt hơn. Bây giờ chưa ra đi thì Ly đến với mưa.

Mưa, mưa ơi!
Hãy đổ xuống cho đời mát mẻ
Cho cỏ cây tươi lá mát cành.


Trong Ly bật ra tiếng vọng của mưa và Ly đi lên sân thượng, cô mở cửa, bước ra sân. Mưa ào ạt, mưa bổ vây lấy người Ly, mưa thấm và thịt da Ly mát lạnh. Ly đi vòng quanh sân thượng. Ly nhảy múa như một diễn viên đang biểu diễn trên khân sấu. Rồi Ly ngừng múa, cô nhìn ra xung quanh, trời tối đen còn mưa thì trắng xóa. Ly bắt đầu cởi cúc áo, cởi xu-chiêng rồi cô cởi váy và cuối cùng Ly cởi nốt chiếc quần lót màu đỏ. Ly muốn thưởng thức bữa tiệc mưa linh đình, trọn vẹn, hoàn mỹ.

Mưa, từng làn mưa hất vào người Ly ràn rạt. Thịt da Ly trộn vào trong mưa. Tâm hồn Ly hòa vào trong mưa. Mưa. Mưa!.
 

Truyện ngắn của Vũ Đảm

.