Rồng ở Điện Kính Thiên
Cập nhật lúc 10:22, Thứ hai, 12/08/2013 (GMT+7)
Một đôi rồng đã mấy trăm năm
Chầu đây ngắm trời nhìn đất
Chẳng có mây để rồng được gặp…
Muốn bay lên không cất nổi mình lên.
Vẫn quẩn quanh trước mấy bậc thềm
Nhe nanh vuốt nhìn đời bối rối
Sứt trán gãy đuôi trải bao thay đổi
Thương đời chẳng một giọt lăn tăn.
Với thời gian đâu quản nhọc nhằn
Mười thế kỷ Đông Đô huyền thoại
Chốn tâm linh hồn thiêng sông núi
Nghìn năm rồi vận hội có là đây.
Ngậm bóng đêm thao thức đời say
Nung nấu chí - hết rồi đạn lửa
Ngắm bóng dáng của thời mở cửa
Muốn bay lên - có cất nổi mình lên?
Nguyễn Tuấn Phương