Quê hương tôi là một vùng đất bãi
Mùa nước lên ngai ngái hương nồng
Những con đò chạy dọc ven sông
Khi nước rút bãi cứ dài thêm mãi
 
Người dân quê tôi quanh năm cấy hái
Ngô tốt, lúa vàng bốn mùa hoa trái
Phù sa lên dâng đầy bến bãi
Những con đò, trai gái hẹn mùa trăng
 
Tôi đi xa quê đã mấy chục năm
Nay về lại thấy quê mình vẫn thế
Cây gạo đầu làng, góc vườn chùm khế
Bờ dậu canh dài con dế nỉ non
 
Khi xưa đông về nằm ổ rạ, ổ rơm
Ngọn đèn trong chai chỉ to bằng hạt đỗ
Khi thắp lên mặt người nhìn chẳng rõ
Trang vở nào mờ tỏ tương lai
 
Người dân quê tôi không ai bảo ai
Chỉ quanh năm miệt mài cấy hái
Tình yêu quê hương vườn dâu, đồng bãi
Một dải đất bồi muối mặn, gừng cay
 
Quê tôi xưa, vua Hùng dạy cấy cày
Quê tôi nay, không còn đồng ruộng nữa
Người khuân vác thuê, người làm phụ vữa
Người đi quét đường gió thổi, lá bay…
 
Ai cũng có quê hương để lòng mãi đắm say
Để đi xa luôn nhớ về chốn cũ
Nghĩa nặng quê hương, thương người lam lũ
Thương nhớ vơi đầy, sống mũi nồng cay
 
 
Vũ Hoàng Hảo