Những năm trước, vào độ này là tranh thủ chút thời gian lặt lá cây mai. Cây mai nhỏ thôi, tình cờ làm bạn với gia đình mình độ dăm năm gì đó.
Cứ vài ba tháng mình lại bón dặm phân, phun thuốc chống sâu rầy. Mưa gió quá thì khệ nệ mang vào để sát chân tường, có chút nắng ấm là đem ra sân thượng. Gần Tết, mỗi ngày mình lại lên khoảng sân nhỏ ấy đợi chờ những búp non. Mưa nắng hay cơn ấm lạnh thời tiết, cũng vì cây mai này mà mình cứ theo dõi, trông ngóng, thao thức cho mai nở hoa đúng ngày. Dường như cây hiểu tấm lòng mình chăng, nên bất kể thời tiết thế nào cũng đều nở những bông hoa vàng rực rỡ như hẹn. Đến nỗi mình từng tự hào và kỳ vọng biết đâu khi về hưu sẽ thành lão nông, trồng ít cây mai Tết để có chút niềm vui và tăng ít thu nhập khi xế chiều.
Đã mấy mùa hoa mình hân hoan như vậy. Nhưng năm nay thì khác rồi...
Ra Tết Ất Mùi, mình thay đất cho cây mai. Lăng xăng hỏi mấy vườn hoa, nghe cặn kẽ lời người ta chỉ vẽ. Rồi mua đất, mua phân bón đem về hì hục thay chậu, khấp khởi chờ đợi cành mai sẽ vươn lên mạnh mẽ. Một ngày, hai ngày, thấy lá mai hơi ủ ê, mình tự trấn an, đất mới nên rễ cây phải có thời gian thích ứng. Thêm vài ngày nữa nhưng tình hình có vẻ không khá hơn. Lá cây vàng vọt. Đến ngày thứ 5 thì mình bắt đầu thấy lo lắng thật sự. Hỏi quanh mấy chỗ và được người ta giải thích có lẽ vào phân bón quá nhiều, rễ cây nóng không chịu nổi. Lại hộc tốc quay về gom đất cũ để thay lại cho cây mà lòng bối rối vô cùng. Nhưng những nỗ lực muộn màng ấy không cứu nổi cây mai.
Chuyện có gì lớn lao đâu mà sao mình cứ thổn thức. Cảm giác mắc lỗi với cây cứ dằn vặt mình hoài.
Tháng ngày cùng những lo toan đời thường và bừa bộn công việc, vậy mà cứ mỗi lần lên sân thượng mình lại nhớ cây mai. Loang loáng thời gian, mới đó mà đã bước sang tháng Chạp rồi. Chút se lạnh mùa đông cùng cơn gió thật nhẹ báo hiệu mùa xuân Bính Thân sắp cận kề. Hàng ngày đi trên phố, thấy bên hiên nhà ai, những chậu mai vừa lặt lá bắt đầu li ti những nụ. Lúc này đây, nỗi nhớ cây mai vàng của mình cứ thế cuộn lên...
Mới hay, tình thương yêu, sự quan tâm không đúng cách đôi khi thật tai hại. Bài học này mình đã thấm thía, song trong cách hành xử không phải lúc nào mình cũng thực sự thấu hiểu.
Có một điều thật lạ lùng mà mình không thể nào giải thích được, rằng khi cây mai vàng nằm xuống, tự dưng năm nay mấy hạt mai già bỗng nảy mầm cho mình mấy cây mai con bé xíu. Mầm sống mong manh tựa như là niềm an ủi, như sự bao dung của cây mai trước tấm chân thành của mình chăng?
Mình đã đem trồng cây mai nhỏ xíu ấy vào chậu cây nơi cây mai mẹ từng chúm chím nụ. Đến Tết này, cây mai con đã lên được chừng một gang tay. Chắc còn lâu lắm cây mới cùng mình thao thức đón xuân, nhưng thú thật cây mai con dường như mang lại cho mình những ấm áp, như xoa dịu nỗi ân hận, ray rứt của "lão nông" vụng về.
Ôi, chuyện cây mai vàng thật nhỏ nhoi thế, vậy mà ăm ắp bao điều để nghĩ ngợi. Phải chăng có những điều tưởng đã trải nghiệm, hóa ra những hiểu biết của mình cũng rất nhỏ nhoi trước cuộc sống ngồn ngộn. Và phải chăng cây cũng không phải là vật vô tri vô giác. Huống chi con người? Hình như khi "thổi hồn" vào cây, nhựa sống của cây cũng cuộn lên như là nhiệt huyết. Bởi vậy mà khi cây mai mẹ nằm xuống, đã âm thầm gởi lại chút mầm sống cho cây con mọc lên?
Theo Báo Công An Đà Nẵng