Ngày 26 tháng 6 năm 2003, Nhà hoạt động sân khấu Lộng Chương (ảnh bên) ra đi ở tuổi 86, đến nay vừa tròn 10 năm. Cả cuộc đời hoạt động của mình, Lộng Chương đã sử dụng “kịch nghệ” như một loại vũ khí hiệu quả nhất của người chiến sĩ, với tâm nguyện cống hiến hết mình cho nền văn học, nghệ thuật của đất nước.

 


Về hoạt động sân khấu đa dạng và phong phú của Lộng Chương, Doãn Hoàng Giang viết: “Anh làm tất cả - tất cả những công việc gì có liên quan đến sân khấu. Anh làm với hết lòng mình, với hết sức mình, với tất cả những gì anh có. Anh bán đồ đạc gia đình để góp vào xây dựng một đoàn nghệ thuật. Ngôi nhà anh ở đã từng là nơi đi lại, ăn ngủ của mấy chục diễn viên nơi xa nơi gần. Với một chiếc xe đạp ở cái tuổi ngót nghét sáu mươi, anh vẫn đạp đi về dưới bom đạn của máy bay Mỹ, để đặt “những viên gạch đầu tiên” cho Đoàn Kịch Thanh Hoá. Anh vẫn đạp đi về con đường Hà Tây, Hà Bắc trong những ngày Mỹ bắn phá ác liệt để làm một “Tổng trấn lưỡng Hà” cho hai đoàn kịch nơi đó. Anh làm việc đến phát ốm không chịu ngơi”. Nhà nghiên cứu Chèo Hà Văn Cầu ước tính, số lượng tác phẩm của Lộng Chương phát trên chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam “phải tới cả trăm”, càng chứng tỏ ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm cao của một người cầm bút, như “Chặn tay chúng lại”, “Ngô gia náo kịch”, “Mai sau”, “Bầu bán”, “Đêm trắng”, “Đêm hầm ngầm”, “Đường đạn thẳng”...

Với mảng hoạt động báo chí, Lộng Chương cũng là tác giả của nhiều ký sự, phóng sự, hàng trăm bài văn vần, ca dao, nhằm động viên tinh thần chiến đấu và sản xuất của bộ đội, dân công, nông dân, công nhân…Ông viết văn vần, ca dao ở mọi nơi, mọi lúc; viết bằng nhiệt tình của anh trí thức giác ngộ cách mạng, bằng lương tâm và trách nhiệm công dân, bằng trí thông minh và sự nhạy bén của mình. Ông còn viết rất nhiều tiểu luận, lý luận phê bình sân khấu, đăng trên báo chí đương thời. Nói về Lộng Chương, có thể khẳng định rằng, cả cuộc đời ông đã sống hết mình vì một nền nghệ thuật chân chính, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhà hoạt động văn học, sân khấu, báo chí Lộng Chương- chính là sự hoà quyện bền chặt giữa con người nghệ sĩ và con người chiến sĩ- như nhận xét của GS Hà Văn Cầu: “…Con người có thể qua đi, tác phẩm có thể mòn mỏi, song anh vẫn còn mãi. Cái còn của anh thuộc về nhân cách, về đạo đức, về ứng xử, về thái độ đối với lịch sử và xã hội”.
 

Giang Trung Học